chắp 12: Tự vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 12: Tự vẫn

Phương kéo lê bước chân mệt mỏi cùng cơ thể  dày đặc vết thương trở về phòng, vừa đi vừa cười ngây ngốc trong vô thức. Cô cười mà nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Mọi cảm xúc trong tim như chết lặng, Phương đau lắm, vết thương dày đặc khắc sâu về thể chất cả về tinh thần, vết nứt trong tim càng lớn đau như bị người ta cầm dao đâm từng nhát vào trái tim mình, quắt quay và vụn dại. Những công sức Phương bỏ ra trong suốt thời gian qua bị người chẳng chút thương tình quăng ra ngoài cửa sổ thậm chí là dầy xéo dẫm đạp lên nó. Phương lặng câm để bóng tối gặm nhấm tâm hồn cô, để bóng đêm lạnh lẽo vỗ về những vết cắt trong tim. Cô như người vô hồn nhìn sâu vào tận cùng vũ trụ - cái nhìn thăm thẳm mang theo cả những đau đớn tủi nhục. Bóng tối, cùng quẫn và bế tắc, sao Phương thấy con đường phía trước mịt mù quá, bước về phía nào Phương cũng thấy nó cao xa vời vợi. Cầm con dao trên tay, Phương thầm nghĩ sẽ như thế nào khi đem nó cứa vào tay mình? Chắc sẽ đau lắm nhưng Phương  thà như vậy đau một lần rồi thôi để Phương không còn phải đau thêm lần nào nữa. Trái tim cô cũng sẽ không nhói lên từng cơn, không phải chịu sự tra tấn tàn bạo thêm nữa. Phải chết đi! Phải chấm dứt thoi những tháng ngày địa ngục! Rồi cô sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt sẽ sống tốt và vui vẻ hơn hoặc ít ra cô sẽ không sống như thế này lần nào nữa. Phương cứa mạnh con dao vào cổ tay mình, cô cười – một nụ cười thê lương, cuồn loạn và buốt nhói. Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, cái tanh nồng hòa cùng những giọt nước mắt vỡ tan vang vọng giữa màn đêm lạnh lẽo. Cô thấy ý thức mình mất dần, linh hồn đang chông chênh giữa hai bờ thực ảo, giữa sự sống và cái chết. Trong sự mơ hồ đó, những kí ức xưa cũ như một đoạn phim hiện ra trước mắt Phương. Cô đau đớn chợt nghĩ giá như cuộc đời này không tồn tại hai từ “giá như”.

'''''''''''''''''''''

Phương mở mắt ra và thấy trước mắt mình một màu trắng toát. Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Phương đang loay hoay trong những suy nghĩ bộn bề, bỗng dưng một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi cô. Phương không nhớ sai là mùi thuốc khử trùng, vậy… cô đang ở bệnh viện sao? Phương chồm dậy nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cái tay đang cuốn băng trắng phếu của mình. Đôi mắt cô đượm buồn. Cô chưa chết. nên buồn hay nên vui đây nhỉ? Phương tự hỏi. Cô lại cười và nước mắt lại rơi.

Dì Thắm bước vào phòng và nhận ra sự khác lạ của Phương. Cô tưởng như đang nhìn dì nhưng ánh mắt cơ hồ như đang gián chặt tại một khoảng không nào đó. Cái nhìn rất sâu chất chứa nỗi u uất và những nỗi đau vụn vỡ. Nhìn vào Phương dì Thắm không khỏi rùng mình khi tưởng tượng lại khung cảnh đáng sợ tối qua…

Lúc đó, dì đứng trước cửa phòng Phương gõ mãi nhưng không thấy cô trả lời. Sự im lặng trùm vây nặng nề như tiếng thở dài bất tận của thời gian. Dì Thắm thoáng run sợ không  hiểu sao lòng cứ nôn nao một sự bất an khó tả. Trái tim dì đập mạnh liên tục tưởng chừng như điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Đạp mạnh cửa phòng chạy vào trong dì thấy Phương đang nằm bất động trên bàn, máu trên tay cô không ngừng tuôn chảy nhuộm đỏ  một góc bàn. Dì thắm hoảng loạn vừa xé áo băng bó vết thương cho Phương vừa lạc giọng gào lên:

-          Người đâu… Người đâu! Ai đó gọi bà chủ giùm đi Nhã Phương tự tử rồi! Làm ơn giúp tôi…

Trong tích tắc cả đám người đông nghịt vây chặt lấy căn nhà kho tối tăm mà bình thường có cho tiền họ cũng chẳng thèm bén mảng tới đây. Mấy cô hầu gái trố mắt, ai cũng bịt miệng thoảng thốt khi nhìn thấy màu đỏ rực trong căn phòng. Mĩ Vân cũng chậm rãi tiếng vào, chất giọng chua ngoa vang vọng từ đằng xa:

-          Tôi không tin con nhỏ đáng ghét đó dám tự tử đâu Nó… - chưa kịp nói hết câu cô ả bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc. Nuốt khan vài ngụm nước bọt, ả ta trề môi dửng dưng: - Được… nó chết thì mặc nó, cũng chẳng oan ức gì…

-          Mợ hai… xin mợ đừng nói vậy Nhã Phương còn nhỏ con bé có lẽ không chịu dược cú sốc này nên mới… - rồi dì quỳ xuống, ôm lấy chân cô ta, ánh mắt thống khổ giàn giụa nước mắt: - Tôi cầu xin mợ, xin mợ rũ lòng thương cho người đưa con bé đến bệnh viện. Tôi xin mợ mà…

-          Thế bà nghĩ nó giựt chồng tôi mà oan ức lắm à. Tôi đây còn nguyền rủa cho nó chết. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của nó nữa. Nó chết tôi còn mở tiệc ăn mừng nữa đấy. Đồ tiện nhân…

Nói rồi Mĩ Vân chẹp miệng làm như không. Cô ả dửng dưng khoanh tay trước ngực rồi đánh mắt nhìn về hướng khác. Không bỏ cuộc, dì Thắm lết về phía chú Tư nói trong nước mắt:

-          Anh Tư!  Tôi xin anh, xin anh thương mà chở con bé đến bệnh viện! Tôi xin anh… trăm ngàn lần cầu xin anh.

Chú Tư ái ngại nhìn dì khó nhọc:

-          Chị Thắm à, không phải là tôi không muốn giúp chị mà là… chị biết mà…

Dì Thắm lại lết về phía Mĩ Vân, dập đầu liên tục.

-          Mợ hai… tôi xin mợ! Xin mợ! Tôi xin mợ! Tôi thật sự cầu xin mợ! Xin mợ lòng dạ bồ tát mà thương lấy con bé. Tôi…

-          Thôi thôi! Coi như tôi sợ bà rồi! mặc xác các người muốn làm gì thì làm đừng có mà làm phiền tôi.

 Nói rồi cô ả bĩu môi khinh rẽ rồi ỏng ẹo quay trở về phòng. Chỉ chờ có thế dì Thắm lao nhanh về phía Phương đỡ lấy cô rồi cùng chú Tư đưa Phương vào bệnh viện

'''''''''''''''''''''

Lắc mạnh đầu thoát ra khỏi những kí ức tối qua, dì Thắm tiến lại gần Phương ôm chầm lấy cô. Phương chớp đôi mắt nhòe lệ nhìn dì cô hỏi:

-          Sao dì lại cứu con?

-          Phương à dù chuyện gì xảy ra con cũng không nên hủy họa mạng sống của mình…

-          Sao dì lại cứu con? Sao không để con chết đi. Con không muốn sống nữa.

Phương hét lên, cảm xúc trong cô như vỡ òa cô đau đớn khóc nức nở:

-          Con chịu đựng quá đủ rồi. Con không thể nào chịu đựng thêm nữa. Sao dì không để con chết đi chứ?

“Chát”

Một cái tát bỏng rát rơi xuống mặt Phương. Dì Thắm giận dữ tột cùng, dì cũng quát ầm lên:

-          Con không biết quý trọng bản thân cũng phải sống cho người khác chứ. Có người khao khát sự sống biết bao còn con thì sao chỉ biết phí hoài mạng sống của mình. Sao? Con muốn chết lắm chứ gì? Giờ cũng không muộn đâu. Chạy ra ngoài kia cho xe cán, nhảy lầu hay  nhảy sông gì đó chết ở đâu mặc xác con miễn là đừng có chết trước mặt dì. Dì thấy khó chịu và có lỗi với mẹ con lắm.

Phương ngơ ngác như choàng tỉnh sau cơn mê. Cô cười nhạt để mặc cho nước mắt thi nhau rơi xuống. Vết nứt trong tim như sâu thêm bỗng dưng cô bật cười điên dại

-          Ha ha… mẹ tôi… ha ha… tôi là một kẻ hại người là một người đi cướp chồng người khác! Là tôi đấy! Tôi đi cướp chồng người khác đấy! Người ta đánh tôi, chửi tôi, xỉ nhục tôi, hành hạ tôi. Vậy mẹ tôi ở đâu? Ở đâu chứ?

Vừa nói Phương vừa đập mạnh vào ngực mình một cách vô thức. Cô đang cười, rõ ràn glà đang cười mà sao lại có vị mặn chát trên môi chứ? Nước mắt cô rơi không biết nó đã rơi bao nhiêu trong suốt tuổi thơ cô rồi. Tưởng như nó đã cạn kiệt nhưng không hiểu sao cô lấy đâu ra nhiều nước mắt thế cơ chứ? Sao nó cứ rơi mãi thế. Trái tim Phương vỡ nát, từng mảnh vở như những mảnh thủy tinh cứa vào tim cô. Tiếng cười điên cuồng lại cất lên ghê rợn đến nỗi khiến cho dì Thắm thoáng run sợ. dì vội ôm chặt lấy Phương lo lắng:

-          Phương con sao vậy? đừng như vậy đừng làm dì sợ mà! Con bình tĩnh lại đi Phương…

Phương không nghe thấy dì nói gi cô luôn miệng lẩm bẩm:

-          Là tôi đấy! Tôi là kẻ đi cướp chồng người khác đấy! ha ha…

Phương hoàn toàn không ý thức được xung quanh, cô chìm sâu trong những suy nghĩ của mình. Miệng luôn lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa. Phương như một người điên, cười man rợ để mặc cảm xúc thi nhau vỡ òa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro