chắp 3: Vị khách lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 3: Người lạ

Hôm sau lúc đang quét sân vườn nó nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng.  Thì ra là hai tiểu thư đã về. Phương nép sau cây xoài lớn nhìn ra với một ánh mắt thèm thuồng  và ao ước. Hai tiểu thư xúng xính trong những bô cánh xin utơi chạy ào vào lòng người phụ nữ. Đang kì nghỉ hè có lẽ hai tiểu thư về thàm nhà, thảo nào mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng cườinói hiếm khi vang lên khắp nhà. Phương không nghĩ Nhi và Yên lại  về nhà sớm như thế, bất giác đôi mát nó đượm buồn vì nó biềt nếu có ước mơ nhiều hon nữa thì cô cũng không có được hạnh phúc giống như hai cô công chúa ấy. Nó quệch những giọt nước mắt rơi, tự an ủi mình bằng một nụ cười Phương lại tiếp tục với công việc của mình.

Trong  một gian phòng sang trọng hai cô bé xinh xắn đang thả lỏng trên chiếc giường sang trọng của mình. Cô chị cả Mỹ Yên hếch mắt nhìn xuống vườn, chẹp miệng nói:

-          Con nhỏ đó kìa! Quê mùa! Đáng ghét!

Mỹ Nhi có vẻ không đồng tình với chỉ của mình, cô bé nói lí nhí:

-          Em thấy Nhã Phương cũng tội nghiệp lắm mà! Chị đừng nói nặng lời thế chứ!

-          Em im đi! Nó là cặn bã không xứng có mặt trong gia đình này, sớm muộn chị cũng tống cổ nó! Nhìn chướng cả mắt!

Biết minh không thể thay đổi suy nghĩ của chị nên Nhi đành yên lặng, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát Phương “ em ấy cũng đáng yêu lắm đấy chứ? Chỉ tiếc mình không thể chơi cùng”- Nhi nghĩ rồi bật cười vu vơ

7h sáng trong lúc mọi người tập trung đông đủ trên bàn ăn Phương phải cặm cụi dọn dẹp các phòng. Cô nhẹ mở cánh cửa phòng của Yên và Nhi những món đồ xinh đẹp hiện ra trước mắt nó. gấu bông, quần áo, những món đồ mà nó hằn mong ước dường như đều có đủ. Nó dặn lòng chỉ ngắm một chút thôi nhưng sự lý trí đã không ngăn nỗi sự hiểu kì của cô. Phương dè dặt với tay cầm con lật đật trên bàn, cô nhìn một cách chăm chú cái nhìn chứa đựng sự thèm khát của một con bé lần đầu được chạm tay vào một món đồ chơi đắc giá. Vừa lúc đó cánh cừa phòng bật mở Phương giật mình rụt tạy lại, con lật đật rơi xuống đất, vỡ tan tành Yên tức tối,  sấn tới trước mặt Phương vung tay tát thẳng vào mặt cô.

-          Con kia! Ai cho mầy động vào đồ của tao hả? Làm vỡ nó mầy có đền nỗi cho tao không?

Phương rươm rướm nước mắt ấp úng:

-          Em… em xin lỗi chị! Em thấy nó đẹp quá! Em chỉ định mượn xem một tí thôi không ngờ… không ngờ nó vỡ mất! Em sẽ để dành tiền mua một con khác đền lại cho chị! em… xin lỗi…

Chưa nói hết câu, một cái tát như trời giáng lần nữa in trên mặt Phương. Ngoài cửa Mỹ Nhi chạy ào vào  trong ôm lấy chị mình không quên nói đỡ cho Phương mấy câu:

-          Chị đừng thế mà! Em ấy chỉ là vô tình thôi không có cố ý đâu! Chị tha cho em ấy lần này đi! – rồi quay sang Phương  nhắc khéo: - Em còn đứng đó nữa mau xin lỗi chị hai rồi dọn dẹp đi – nói xong Nhi nhìn chị hai đang tức nổi đóa của mình nhỏ giọng dụ dỗ: - lúc nãy em thấy vú đang nấu chè đậu chắc là xong rồi hai chị em mình xuống ăn đi không nguội thì không ngon! Đi chị nhé! – vừa nói Nhi vừa kéo tay Yên đi ra khỏi phòng để lại Phương một đống mảnh vỡ nằm la liệt trên sàn.

Phương cúi mặt buồn bã! Khi không cô lại làm một việc ngớ ngẫn để Yên ghét cô thêm một chút nữa rồi. Thực lòng Phương chỉ muốn mối quan hệ này tốt lên nhưng không ngờ, càng lúc cô càng đẩy mọi thứ ra khỏi tầm với của chính mình. Tựa lưng vào cánh cửa gỗ, Phương đưa tay sờ lên dấu năm ngón tay hằn đỏ trên gương mặt mình, bỏng rát tê dại! Dường như nó đang sưng tấy lên. Phương vô thức nhìn xa xăm nước mắt nó ứ đọng trên khóe mi, lăn dài mang theo vị mằn mặn khi chúng trượt xuống bờ môi.

Tối muộn, sau khi hoàn thành mọi công việc, đây là thời gian cho Phương học bài. Cô lôi tập ra đọc rồi làm bài ghi chú cẩn thận những điểm cần chú ý rồi mới yên tâm ngả lưng xuống giường. Trằn trọc một hồi lâu nhưng  cô không tài nào ngủ được, Phương ngồi dậy với tay thắp ngọn đèn dầu rồi lục lọi trong va li lấy cuốn nhật kí nắn nót ghi vài dòng tâm sự. Phương thích viết truyện, dầu thời gian cô có không nhiều và dường như đó là  một sở thích  có vẻ hơi hoang đường đặc biệt là trong hoàn cảnh của cô hiện nay. Phương thường viết những mẩu chuyện vụn vặt trong đời sống thường ngày trải lòng mình ra những trang viết dù bình thường cô vẫn cứ giấu kĩ chúng không có ai đọc được nhưng cô tin một ngày không xa Phương nhất định sẽ đem những suy nghĩ của mình cùng chia sẽ và biết đâu sẽ gặp được một người đồng cảm với chính mình? Phương thầm nhủ với mình như thế. Nhìn về phía ngôi nhà lớn, đèn điện sáng choang, phòng ốc nguy nga trái ngược hẳn với cảnh nghèo khó cùng căn phòng tăm  tối bụi bặm của cô. Căn nhà đó, Phương không ít lần mơ tưởng có một ngày cô được sống trong đó một ngày, chỉ một ngày thôi là cô đã quá mãn nguyện rồi. Giang sơn của Phương là một góc nhà kho bé tí chỉ đủ chổ cho cô kê một chiếc giường tre cũ kĩ mà không ít lần cô phải bỏ mấy tiếng đồng hồ để đóng lại chân cho nó, cái bàn học nhỏ và một chiếc va li đã sờn đựng những bảo vật của mẹ. Nhớ đến bà Phương không biết cô có thể giữ vững lời hứa với bà hay không? Làm sao mà Phương có thể sống vui khi xung quanh cô chỉ toàn là một màu đen nghiệt ngã?

Sáng hôm sau, trong nhà rộn rành hẳn nghe đâu hôm nay nhà có khách gì đó hình như là mấy người bạn của Yên và Nhi từ trên thành phố về thăm hai cô bạn. Có vẻ là đúng thật từ sáng tới giờ Phương thấy tâm trạng của Yên vui hơn hẳn mọi ngày, cô vừa hát vừa chăm chú tỉa tót mấy chậu hoa trên phòng khách. Thi thoảng còn ngâm nga một giai điệu gì đó không rõ lời. Trái với sự vui mừng quá khích của Yên, Nhi trầm ổn hơn rất nhiều cô bé vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng chốc chốc khóe miệng lại cong lên ẩn hiện một nụ cười khe khẽ.

Một lúc sau, mấy chiếc xe lớn đổ xịch trước cổng. Hai chàng trai cao ráo và một cô gái khá xinh từ trên xe bước xuống. Vừa nhìn thấy Yên, cô gái nó mừng rỡ đến ôm cô thắm thiết. Nhã Phương núp sau bóng cây như lần trước. Cô lặng lẽ quan sát những vị khác kia. Hai chàng trai khá cao, dáng người dong dỏng, mái tóc được hất nhẹ ra phía sau một cách hờ hững nhưng lại khiến cho người ta khó có thể dời mắt. Trang phục trên người họ cũng thể nom có vẻ rất đắc tiền đúng kiểu con nhà giàu. Một anh chàng cười tươi rói, vẻ mặt thân thiện cực hòa trong một chiếc quần thụng và áo thun bó sát trái ngược hẳn với anh chàng bên cạnh. Có chút gì đó lạnh nhạt kiêu ngạo và một chút gì đó rất đặc biệt mà nhất thời Phương không biết phải gọi nó như thế nào. Cậu ta đảo mắt nhìn khắp nơi từ căn nhà cho đến sân vườn. Bất giác, ánh mắt đó nhìn chằm chằm về phía Phương. Cô lúng túng rụt người lại sau thân cây lặng lẽ rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro