chắp 4: người lạ (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 4: Người lạ(tt)

“ Cô gái đó sao lại sợ hãi đến vậy?” khoảnh khắc chạm vào mắt cô khiến trái tim cậu như ngừng thở, nó rung lên từng hổi hoảng loạn dường như có một sức mạnh vô hình nào đó bủa vây khiến cậu không sao dời mắt khỏi cô gái. Trong chớp mắt, cô biến mất bóng dáng kia cũng biến mất hư ảo tựa như một cơn mơ. Giật mình tỉnh giấc mọi thứ đều cuốn sạch chẳng để lại chút dấu vết gì. Như nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều tự nhiên Minh Đăng khẽ rùng mình cố gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu. Mỹ Yên nắm lấy tay cậu, cô bạn thao thao bất tuyệt về điều gì đó chăm chú đến nỗi không nhận ra sự hờ hững của người bên cạnh. Minh Đăng hưởng ứng màn nhiệt tình đấy bằng một câu nói chẳng ăn nhập gì:

-           Tớ khát nước rồi, không muốn đứng chôn chân mãi ngoài này đâu nha!

Đi theo Mỹ Yên vào căn nhà lớn, thoạt nhìn ẩn tượng đầu tiên của cậu là kiến trúc mái vòm cổ kính của những tòa nhà Pari lộng lẫy, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít, ngôi nhà có sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại này thật sự thu hút ánh nhìn của cậu. Theo như những gì mà Yên kể thì căn nhà này cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm cùng thời gian. Căn nhà được xây dựng từ thời ông nội cô, qua nhiều năm cũng trùng tu và sửa chữa lại mấy lần. Đăng đi dạo khắp nơi trong nhà, đến từng ngóc ngách cậu lặng lẽ quan sát nó một cách tỉ mỉ. Ngang qua bức tường dày đặc tranh Đăng như bị hút vào bức tranh đôi mắt thiếu nữ - đôi mắt hoảng loạn phảng phất nỗi buồn, người họa sĩ tài ba đã nắm bắt được cái hồn của cô gái. Đăng nhìn ngây ngẩn một hồi lâu, tự nhiên cậu thấy ánh mắt này thân quen sao quá đỗi giường như đã từng thấy qua ở đâu đó. “ Phải rồi, cô gái kì lạ” chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng cậu đã có thể chắc chắn đôi mắt hai người đó giống nhau những tám chín mươi phần trăm. Trầm ngâm một hồi lâu, một cái cánh tay vỗ nhẹ vào vai câu, sau đó một chất giọng nhẹ nhàng trầm ổn vang lên:

-          Đó là bức ảnh của ba mình! Ngày trước ông vẽ nhiều lắm nhưng chỉ tâm đắc bức ảnh này mà thôi. Mình cũng thấy đẹp nên mang nó ra đây treo! Cậu cũng thích nó à? Hay để mình hỏi ba…

-          Không! Mình chỉ cảm thấy có chút thân quen thôi! Bức tranh này thật sự rất đẹp! Ba cậu thật có tài đó!

Yên cười khẽ ánh mắt đầy tự hào nhìn vào bức tranh, giống như Đăng cô cũng cảm thấy rất quen thuộc. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó Yên lại cảm nhận được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau lúc nó làm cô nhẹ lòng lúc lại chao đảo cuồng quay. Khẽ nhăn trán quay sang Đăng cô thể hiện sự nhiệt tình, thiện hiếu của mình:

-          Vào uống nước đi! Cậu đã về vội đâu mà lo, bức trang cũng chẳng chạy đi đâu được. Sau này cậu tha hồ mà nghiên cứu.

Phẩy tay gọi mấy cô hầu mang trà nước lên, Yên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, tươi cười rồi hòa vào những mẩu chuyện không tên của đám bạn. Bầu không khí trong phòng khách được giãn ra đáng kể, đám bạn nói với nhau điều gì đó rất say sưa thỉnh thoảng lại thấy họ ồ lên đầy kinh ngạc , vỗ tay sảng khoái có lúc là tràn cười bật lên thay cho những cảm xúc chợt đến. Cứ thể, bầu không khí vui vẻ kéo dài cho đến bữa trưa.

Phương ngồi sau nhà không làm gì cả, có quá nhiều cảm xúc vây quanh cô lúc này. Một chút vui mừng, một chút tủi thân, một chút ganh tỵ và nhiều nhiều những cảm xúc không tên khác. Chúng hòa vào nhau trong một giai điệu buồn thảm cứa vào trái tim nhỏ đang run lên vật vã những vết nứt thêm sâu. Cảnh vật ngoài kia cũng vì tâm trạng của cô mà phủ lên vẻ lãnh đạm hững hờ. thoát ra, Phương phải thoát ra thôi cô không muốn mình bị vùi chôn trong hố sâu của lòng mình hơn nữa. Chớp chớp đôi mi Phương nhìn ra những tán me. Nắng chiếu khe khẽ luồn qua những kẻ lá như bức màn nhỏ lóng lánh ánh sáng. Cảnh vật sáng bừng lên trước mắt cô như triệu triệu viên ngọc châu đẹp rạng rỡ. Trong màu nắng dường như góc vườn ấy đang sáng lên bung tỏa thứ hào quang rực rỡ. Phương giật mình nhận ra hào quang cuộc sống không dành riêng cho bất kì ai, nó luôn hiện hữu và tìm ẩn trong trái tim của mỗi người, tạm thời nó chỉ tạm ngủ yên nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ cháy bùng lên như một ngọn lửa khát khao dâng trào. Chỉ cần sống vui Phương tin một ngày cô sẽ nhận được hạnh phúc. “ rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên” Phương khẽ lặp lại suy nghĩ này trong đầu. Rủ bỏ mọi cảm xúc, Phương buông xuống khuôn mặt lãnh đạm của chính mình, cô khẽ cười – một nụ cười thật tươi đúng nghĩa.

Minh Đăng thơ thẩn đi dạo sau nhà, bỗng dưng cậu thấy tò mò về cô gái kì lạ buổi sáng. Cô gái có đôi mắt buồn như xoáy sâu vào trái tim cậu khiến nó thổn thức không yên. Men theo lối hành lang Đăng đi lạc ra nhà sau, đập vào mắt cậu là hình ảnh cô gái buổi sáng, cô đang ngồi bên mấy nhành hoa chăm chú cắt tỉa tỉ mẩn từng cái lá. Mái tóc đen dài thi thoảng theo gió nhẹ bay bay một cách hờ hững. Đăng khẽ ngây người đầu óc hiện lên đôi mắt trong tranh, đôi mắt cô gái, bất giác cậu thốt lên khe khẽ: “ cô gái kì lạ”. Cậu quyết định không lại gần mà ngồi trên hành lang lặng lẽ quan sát cô. Đôi tay nhỏ nâng niu những đóa hoa, cô cẩn thận tỉa cành, tưới nước trông chuyên nghiệp như một người thợ làm vườn thực thụ. Chốc chốc cô lấy tay vén lên mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Bỗng cô xoay người, đôi mắt đen mở to thoảng thốt:

-          Anh… sao anh lại ở đây?

Đăng nhún vai trả lời, trong giọng nói không giấu hết được vẻ kiêu ngạo thường ngày:

-          Nơi này đâu có treo biển báo cấm. Tôi có mặt ở đây cũng là chuyện bình thường, cô thắc mắc lắm sao?

Một khoảng im lặng xen ngang, Phương nhíu mày khó chịu trước cách nói chuyện bề trên của “ người lạ”. Cô xoay người bước đi, lúc đi ngang qua người Đăng cô nói khẽ:

-          Anh ở lại đây chơi. Tôi không quen nói chuyện với người lạ.

-          Cô… - Đăng cứng họng không biết nói gì tiếp theo cậu nhận ra ngôn từ cũng có giới hạn của nó cũng có lúc chúng trở nên thừa thãi như tình trạng buồn cười của cậu lúc này.

Giọng nói của Phương rất nhỏ chỉ đủ cho người đối diện thoáng nhăn mặt há hốc một cái, nhìn qua thì thấy nó hệt như nét e lệ của một cô gái đoan trang. “ Tôi không quen nói chuyện với người lạ”. Đăng mấp máy nhại lại câu nói của cô. Phương biến mất sau khúc quanh hành lang trong một cái chớp mắt, lúc đến cũng như lúc đi nhẹ nhàng như một làn gió nhưng đọng lại cho người ta những suy nghĩ  thật nhiều.

-          Một cô gái kì lạ! – Đăng chậc lưỡi phán xét rồi lắc đầu ngán ngẫm rời đi!

Màn đêm bao phủ lên cảnh vật, ngôi nhà lớn rực sáng với hàng loạt những bóng điện thắp sáng choang. Mọi người đang quây quần bên nhau trong tình thương, tình bạn bè thắm thiết. Không khí dường như bị rút cạn khi cô bạn của Nhi và Yên cất  lên câu nói:

-          Mình nghe Nhi nói là gia đình có những ba chị em sao từ lúc đến đây mình chưa thấy em của các cậu? Cô ấy không có nhà à? Mà bây giờ đang kì nghỉ mà? Hay cô ấy không thích bọn tớ?

Yên xua tay cười ngượng cố làm ra vẻ tự nhiên nhất. Cô đáp:

-          Em ấy… em ấy có ở nhà nhưng từ nhỏ không mấy khi tiếp xúc với người lạ nên rất e ngại. Có lẽ vì lí do này mà không ra chào hỏi các cậu thôi, để mình sai người vào gọi em ấy!

Mỹ Yên định kéo ghế đứng dậy nhưng bà Hai nãy giờ ngồi yên lặng vội cản ngăn. Bà ta gọi với vào nhà trong:

-          Bà vú đâu mau đi gọi tam tiểu thư ra cho ta nói chuyện – Rồi ghé sát tai bà Hai thì thầm: - Lấy đại bộ đồ nào đó mà hai tiểu thư không mặc nữa đưa cho con nhỏ đó, dặn nó chớ có làm cho ta mất mặt.

Bà Hai nhấc nhẹ cốc trà trên bàn, chậm rãi uống một ngụm bình thản như chẳng có chuyện gì. Không khí cũng bớt đi ngột ngạt, những vị khách trẻ kia cũng xóa tan đi sự nghi hoặc trong đầu thong thả vừa ăn vừa trò chuyện

'''''''''''''''''''''''''''''''

Bóng đêm tràn vào một góc nhỏ của nhà kho. Phương bày biện bữa tối của mình lên bàn học. Hôm nay chỉ có cơm trắng với rau, đạm bạc là thế  ấy vậy mà Phương vẫn ăn ngon lành. Ít ra trước giờ cô chưa từng lần nào bỏ thừa thức ăn. Cánh cửa phòng bị mạnh ra khẽ kêu “rầm” lên buốt óc. Tiếp đó, một vật thể lạ phủ lên đầu Phương. Một bộ váy, Phương  đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng bà vú vang lên dứt khoát:

-          Mau mặc vào rồi theo tao lên nhà trên!

Phương không hiểu gì cả đôi mắt cô tròn xoe nhìn bà. Nhận ra sự ngần ngại trong mắt Phương một lần nữa bà ta lên tiếng hối thúc:

-          Mày còn đứng đó làm gì! Còn không mau lên! Lẹ đi! Chậm chạp như con rùa!

Phương cuống quýt làm theo, cô chải đầu rồi mặt bộ váy vào người. nhìn trong gương Phương suýt không nhận ra mình. Thì ra cô cũng có thể xinh đẹp như thế. Theo bà vú lên nhà trên Phương loạng choạng suýt ngã mấy lần do không quen mang giầy cao gót. Khoảnh khắc cô bước ra cả căn phòng bỗng ồ lên, ngay cả Yên cũng tròn mắt kinh ngạc. Cô không sao tin nổi cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình là cái con nhỏ thường ngày cô vẫn chê là rách rưới, bẩn thiểu. Yên nhếch môi cười nhạt “ Hóa ra người đẹp vì lụa cả”. Bà hai tiến lại gần cô, hiền từ kéo cánh tay nhỏ của Phương ấn cô ngồi xuống ghế:

-          Con gái! Phương à… không cần trốn tránh ở nhà sau mãi như thế! Đây đây qua đây chào hỏi các anh các chị đi con!

Vừa nói bà vừa dịu dàng giới thiệu cho Phương từng người một. Cô tao nhã nghiêng đầu cúi chào không dám ngẩng mặt lên. Bà Hai cười xòa qua loa giải thích:

-          Con bé hay mắc cỡ các cháu bỏ qua cho nó! Thôi các cháu cứ tự nhiên đi.

Những vị khách lạ trầm trồ nhìn Phương khen ngợi không ngớt nhưng suốt buổi cô không ngẩng mặt lên lần nào. Phần vì lạ lẫm, phần vì cô không quen với những bữa cơm trang trọng như thế này. Đối diện cô, Minh Đăng nhìn cô chằm chằm. Cậu dường như  lọt thõm trong suy nghĩ của chính mình, cậu dường như vô thức chỉ có những luồng suy nghĩ trong cậu là miên man không dứt.

“ Là cô gái đó” lí trí nhắc nhở cậu trước mặt là cô gái ám ảnh cậu suốt một ngày dài. Điều kì lạ chính ở đây là cô tên Phương, là Phương chư không phải là Phong hay Vân, mưa hay gió như cậu vẫn nghĩ. Cô gái trước mặt cậu khác hoàn toàn với cô gái buổi sớm. Trút bỏ bộ quần áo cũ kĩ và rách rưới kia khoác lên người bộ tây y trông cô sang trọng như một nàng công chúa kiều diễm. Liệu đâu là cô? Công chúa hay lọ lem? Đăng nhứt đầu với những suy nghĩ hiện lên trong trí óc. Mặc kê cô là ai. Với cậu cô vẫn là cô gái kì lạ mang cho người nhiều suy nghĩ và những bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro