chắp 5 sự che đậy hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 5: Sự che đậy hoàn hảo

Để che mắt các bạn của con gái, bà Hai đã cho người ra lệnh cho người đưa Phương lên ở một căn phòng trên lầu hai và sinh hoạt như một tiểu thư nhà giàu. Phương xách hành lí vào phòng, với tay tìm lên công tắc điện, cô thốt lên thích thú rồi thả người trên chiếc giường nệm to oạch. Đảo mát vài vòng, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Thật đẹp! Tiện nghi và lộng lẫy. Trong căn phòng này Phương có hẳn một cái tủ quần áo lớn đầy ắp những bộ váy đủ màu và cũng hiển nhiên một điều là những bộ váy áo không phải của Phương. Đó là những bộ trang phục mà Nhi và Yên đã lâu không dùng nữa trong số chúng hơn phân nữa vẫn còn nguyên nhãn mác mới toe. Phương có một cái bàn vói những cái kệ đầy ắp sách, ghế sô pha ú ụ và rất nhiều rất nhiều những món đồ đắc tiền khác. “ Đây là phòng của mình sao?” Phương lại thốt lên. Căn phòng này thật ngoài sức tưởng  tưởng của cô nó đẹp và tiện nghi hơn gấp bội. Một khoảng im lặng bao trùm. Phương thoáng buồn hơn lúc nào hết cô hiểu rõ đây không phải là những thứ thuộc về cô. Phương chỉ thuộc về căn nhà kho chật chội, bụi bặm cùng với những thứ đồ mà người ta không dùng đến, sống chung với những con gián, con chuột to oạch gớm ghiếc quấy phá giấc ngủ cô hằng đêm. Ngẫm lại phận mình Phương thấy lòng nặng trĩu, một cái gì đó trong cô chợt vỡ tan chỉ còn lại những mảnh vụn vô hồn. Phương tắt đèn để cho những khoảng trống vắng kia bao phủ lấy mình, màn đêm dày đặc ánh trăng ngái ngủ gối đầu lên những đám mây để lại vài vệt sáng le lói trên bầu trời. Yếu ớt và mong manh là thế vậy mà đã có lúc Phương ao ước vệt sáng đó là của cô, của Phương chứ không thuộc riêng về ai tất cả. Phương khao khát có một vật thuộc riêng về cô mà không phải ngậm ngùi nhường nhịn cho người khác. Trong căn nhà lớn, từ lâu cuộc sống của Phương như tách biệt đối lập hẳn với mọi người. Cô sống lãnh đạm vật vờ như một cái bóng không được biết đến nhiều khi còn phải cắn răng làm bao cát trút giận cho người. Ngây thơ đến nỗi người ta chỉ đối xử với cô tốt một chút Phương đã ngỡ rằng mình có tất cả, cứ chịu đựng rồi mọi thứ sẽ tốt lên. Có lẽ cũng vì thế mà sự yếu ớt cùng cam chịu đã dai dẳng bám theo quấn lấy cô suốt những năm dài. Phương hướng đôi mắt nhìn những ánh sao lấp lánh ngoài kia bỗng dưng cô hoang mang và cảm thấy mình như một vì sao lạc. Cũng đồng là sao cả thôi nhưng một loại thì lung linh tỏa sáng còn một loại thì vật vờ như một cái bóng hứng chịu sư cô đơn và lạnh lẽo giữa màn đêm. Men theo ánh sát yếu ớt rọi của ánh trăng rọi vào phòng ngủ, Phương lục lọi trong túi vuốt ve một bức ảnh cũ kĩ. Mẹ cô có hạnh phúc không khi ngày đó  bỏ lại cô trốn đi cùng người đàn ông tìm hạnh phúc? Bà có từng nhớ đến Phương như chính cô đã nhớ và gọi tên bà trong nước mắt hằng đêm. Và bà có muốn tìm lại cô như cô đã mong ngóng bà suốt mười mấy năm dài. Phương khóc, nước mắt lại trào ra, giọt ngắn, giọt dài chúng thi nhau tuôn xối xả khắp gương mặt gầy gò. Phương không hiểu sao càng lớn cô lại càng cảm thấy lòng mình trống trải, trái tim từng ngày như chất chứa thêm những lổ hỗng vô hình, vết thương cả về tinh thần và thể xác cứ như thế dày lên đâm rỉ máu con tim toàn vết sẹo.

Đêm qua nhanh, tiếng gà eo óc báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Phương chớp chớp đôi mắt mệt nhoài liếc nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. 3 giờ rưỡi sáng vậy là chỉ còn hơn một tiếng, Phương giật mình tung chăn bật dậy lao vào nhà tắm, cô dành cho mình vài phút để hoàn tất việc cá nhân, xong mở cửa đi nhè nhẹ ra sau nhà. Hàng tá công việc đang chờ cô phải tranh thủ hoàn thành để quay trở về phòng thật sớm. Năm giờ sáng, Phương trở lại phòng trút bỏ hết những thứ dơ bẩn trên người, cô tắm rửa khoác lên mình bộ trang phục đẹp đẽ xứng với danh phận một tiểu thư nhà giàu. Phương chợt nghĩ nếu như trong cuộc sống tồn tại truyện cổ tích, Phương có lẽ chính là nàng lọ lem. Trong truyện cô bé đó phải canh thời gian chuẩn xác để được gần bên hoàng tử còn Phương thì vì lí do gì mà cũng phải chật vật đến vậy? Phương chẳng được lợi gì vậy mà không hiểu tại sao cô vẫn nhắm mắt nghe theo sự sắp đặt của  người khác. Cô chấp nhận mình làm một cái ô tạo nên sự che đậy hoàn hảo cho gia đình này, chịu đựng tất cả có lẽ chỉ vì cô muốn được yêu thương.

Phương bước xuống nhà, trong phòng ăn mọi người dường như đã có mặt đủ cả. Mấy cô hầu gái núp sau bếp đang xì xầm với nhau điều gì đó chắc hẳn là có liên quan đến cô. Phương biết điều này vì chốc chốc họ lại quăng cho cô những ánh nhìn đa cảm, khinh thường có, đồng cảm có, mỉa mai có và chán ghét cũng có. Phương cúi gằm mặt làm như không biết gì, cô nhả nhặn dùng bữa sáng của mình.

-          Các cháu ăn súp nhé! Bác đã cho người hầm có lẽ đã chín rồi để bác gọi họ mang ra – Bà Hai chợt lên tiếng.

-          Để con đi giúp họ! Các anh các chị cứ ăn đi ạ! – Phương mạnh dạn nói rồi kéo ghế đứng dậy đi vào trong.

Nhận bát súp từ trên tay người hầu, Phương cẩn thận từng chút từng chút mang ra ngoài lúc gần như đặt chén súp xuống bàn, ai đó gạt chân Phương khiến cô ngã nhào, chén súp trên tay chao đảo bắn lên tay Phương từng tia bỏng rát, cô đánh rơi cái bát, thứ chất lỏng trên tuôn khỏi tay cô hắt tất cả về phìa người đối diện. Yên rú lên kinh hoàng, đôi mắt mở to căm ghét nhìn chằm chằm vào Phương rồi sau đó ngất đi. Phương tái xanh cả mặt, cô trân trối nhìn Yên đầy hoảng hốt. “ Tôi không cố ý” Phương như gào thét trong tâm trí mình. Không biết cô đã đứng như thế trong bao lâu khi choàng tỉnh ngọn lửa căm hờn như muốn thiêu đốt cô trong mắt bà Hai. Phương rùng mình một cái, cơ thể thoáng run lên. Bà ta nắm chặt lấy tay Phương giọng nói giả tạo lạnh lẽo chượt qua môi:

-          Phương sao con lại bất cẩn như vậy? bỏng chị con rồi này thấy không? Con gái con đứa lớn rồi và vẫn vụng về như vậy. Thiệt… mau đi gọi người chuẩn bị xe nhanh lên!

Phương luýnh quýnh, khập khiễng chạy xuống những bậc cầu thang gập ghềnh của ngôi nhà lớn. Những tiếng lộp bộp vang lên khô khốc. Bỗng Phương  bị trẹo chân, gót giày sứt ra, cổ chân cô truyền đến cơn đau đớn dữ dội.  Một lần nữa cô chao đảo, cả thế giới như cuồng quay trước mắt cô. Hoảng quá Phương lấy hai tay ôm chặt đầu, cơ thể vô thức  như chiếc xe tuột thắng lăn điên cuồng xuống những bật cầu thang. Trong chút lí trí cuối cùng còn sót lại Phương ngửi thấy mùi máu tanh, nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng của mọi người nhưng mi mắt cô nặng trịch chẳng còn chút sức lực nào đó để mở ra. Phương rơi vào trong im lặng cơ thể cô chìm sâu trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro