chắp 6: nằm viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 6: Nằm viện

Nắng buổi sớm nhè nhẹ len lổi vào phòng hôn dịu dàng lên mái tóc làm rung rinh đôi mi dài cong vút của một cô gái đang say ngủ trên giường. Phương chớp nhẹ đôi mi nheo nheo mắt thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt mơ hồ nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh. Ấn tượng đầu tiên của Phương là căn phòng bao phủ một màu trắng toát dường như chủ nhân của nó bị ám ảnh bởi thứ sắc màu trong trẻo kia. Chợt một mùi hương lạ nồng nặc xộc vào mũi cô. Là mùi thuốc khử trùng. Phương bật dậy cô cảm thấy có gì đó khác lạ trên cơ thể mình, dường như chân cô nặng hơn mọi ngày. Phương xốc chăn lên ngây ngốc nhìn vào cái chân bó bột kín mít của mình. Những mảnh ghéo vỡ vụn như xô vào nhau, chầm chậm tái hiện lại khung cảnh đáng sợ kìa. Phương không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu khi cánh cửa kia bật mở cũng là lúc Phương thoát khỏi thế giới riêng của mình. Hướng đôi mắt nhòe lệ nhìn về phía cánh cửa , dì Thắm đang tiến lại gần, mang theo những dịu dàng săn sóc. Phương nắm lây tay dì, đôi mắt đen mở to đầy sợ hãi.

-          Dì! Dì đưa con về đi! Con không cố ý đâu, thật mà! Con sợ lắm… rồi bà Hai sẽ đánh chết con mất – Phương níu chặt lấy cánh tay dì, cơ thể gầy gò run lên bần bật, cô nhìn dì Thắm một lần nữa khẩn khoản van xin. “Con phải giải thích” Phương lặp đi lặp lại suy nghĩ này, cô tốc chăn đứng dậy nhưng đôi chân không chút sức lực làm sao có thể đáp ứng cô, vừa định đứng dậy cơ thể cô đã chới với chao nghiêng rồi ngã nhào xuống đất. Nước mắt thi nhau rơi xuống, Phương vẫn ra sức lắc đầu dù biết những cái lắc đầu kia cũng chỉ là vô nghĩa.

Dì Thắm ôm chặt lấy Phương, trái tim khẽ rung lên khi chứng kiến cảnh sợ sệt của cô bé trước mắt, không kiềm lòng được mà cũng rơi nước mắt theo. Dì thương Phương lắm đôi lần cũng định ngỏ lời xin cho Phương về ở với dì nhưng ngặt nỗi, Phương nghèo, mà dì cũng nghèo đời không có tương lai thì làm sao dám đèo bồng cơ chứ. Dì Thắm có ba người con, đứa lớn rhì đi làm ăn xa lâu lâu mới gởi về chút tiền trang trải, còn hai đứa nhỏ thì… đứa thứ hai mất trong một tai nạn xe, đứa út suốt ngày cũng đau bệnh liên man. Tiền lương của dì chẳng đủ cho con uống thuốc, có dư giã gì đâu mà cưu mang Phương. Thương Phương, dì chỉ có thể âm thầm chăm sóc cô, quan tâm cô lén lút và thỉnh thoảng mang cho Phương chút gì đó ăn khi Phương bị bỏ đói. Quệt đi những giọt nước mắt trên má dì, trên mà Phương, đỡ cô ngồi lại giường, kéo chăn cho cô rồi mới dịu dàng nói:

-          Không sao! Cô hai chỉ bị bỏng nhẹ không sao cả hiện tại đang được chăm sóc ở nhà có bác sĩ trông nom, con không phải lo lắng. Yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, biết chưa?

Phương cúi gằm mặt khẽ gật đầu, một lúc lâu, cô ngẩng lên nhìn dì nói yếu ớt:

-          Dì xin bác sĩ cho con chuyển xuống phòng bệnh nào rẻ tiền một chút! Con không có tiền ở trong những nơi như thế này đâu. Con…

Không đợi Phương nói hết câu dì Thắm vội chen ngang:

-          Không phải lo, bà Hai đã thanh toán rồi. Con mau nằm nghỉ đi! Dì phải trở về nhà! Khi nào rảnh sẽ vào thăm con

-          Dạ được!  - Phương đáp khẽ.

Dì Thắm mở nắp cà mèn cháo ra mùi thơm nghi ngút bung tỏa lúc này Phương mới cảm giác được mình có chút đói bụng cô ăn ngon lành thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn dì cười hạnh phúc. Lòng Phương chợt ấm áp cô nhận ra hạnh phúc quả thật rất đơn giản…

Phương nằm viện một tuần, trong gia đình chẳng có ai đến thăm cô một lần. Phương đã biết trước  là sẽ như thế nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy lòng buồn và tủi thân thật nhiều. Lắm lúc, chống cây nạn ngồi một mình ở hành lang mắt Phương bỗng giáng chặt về phía cổng bệnh khắc khoải như đang chờ một ai đó đến, nhưng cứ thế một lần rồi lại một lần, ngày này qua ngày khác cả thế giới xung quanh cô vẫn không ngừng chuyển động chỉ có cánh cổng kia là lạnh lẽo vô tình đứng im trong vắng lặng. Phương chống cây nạn đứng dậy trở lại phòng lòng tự nhủ sẽ không sao rằng cô đã quen rồi nhưng vô thức không sao ngăn được nước mắt rơi xuống. Mười bảy năm tồn tại cũng là mười bảy năm Phương nếm nhuần vị nước mẳt. Nhiều lúc Phương chợt nghĩ không biết mình lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế cứ tưởng như cô đã trút sạch những giọt nước mắt sắp cạn để rồi sẽ không khóc thêm lần nào nữa nhưng chính sự nhu nhược của bản thân đã nhấn chìm Phương trong hố sâu của sự cay đắng. Tận sâu thẳm trong tim Phương biết mình khao khát tình thương hơn bất kì một ai khác! Ôm ấp yêu thương đó là những cụm từ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của Phương. Tại sao ông trời lại cho Phương một số phận cay nghiệt đến vậy?

''''''''''''''''''''''''''''''

Bảo Anh đến thăm Phương vào một buổi chiều nắng nhẹ. Cả hai cùng đi dạo trong khuôn viên bệnh viện tận hưởng bầu không khi mát mẻ của buổi chiều. Sau một hồi đi dạo đã thấm mệt, hai cô bạn quyết định ngồi xuống một cái ghế đá nghỉ ngơi. Bảo Anh thao thao bất tuyệt điều gì đó chăm chú lắm. Mỗi lần như vậy Phương chỉ chăm chú lắng nghe lâu lâu lại gục gặt đầu, hoặc mỉm cười tán thưởng. Bỗng nhiên, Bảo Anh ngừng lại, cô bạn cúi thấp đầu xấu hổ nói khẽ:

-          Phương! Tao cảm nắng rồi

Phương há hốc miệng, mắt trợn to kinh hoàng, rồi vừa hỏi vừa châm chọc cười:

-          Ai mà xui xẻo quá vậy?

 Nhỏ hờn dỗi đập nhẹ vào vai Phương rồi xoay người sang hướng khác không thèm quan tâm cô nữa. Phương bật cười trước thái độ đáng yêu của cô bạn. Theo lời cô bạn kể thì xem ra anh chàng kia cũng quan tâm nhỏ lắm. Nhìn vào khuôn mắt đỏ bừng kia Phương lại muốn cười lớn một tiếng nhưng cô cũng lo cho cái chân mình nên chỉ dám cười khe khẽ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro