chắp 7: đóa hồng buổi sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 7: Những đóa hồng buổi sớm

Bảo Anh về đến nhà với tay nhận lấy cành hồng vắt trên cổng. Là anh! Cô khẽ mỉm cười ấm áp đưa nhành hoa lên mũi ngửi. Hương hoa thoang thoảng nồng nàn xộc vào mũi ngất ngây và dễ chịu, cô khẽ mỉm cười ấm áp rồi đỏ bừng mặt chạy tuộc vào trong nhà. Thả mình trên giường Bảo Anh khẽ nhớ lại lần đầu cô gặp anh. Đó là một buổi sớm mùa đông se lạnh cô dậy sớm chở bánh mì đi giao hàng hộ mẹ! Đạp xe gần một cây số thì bị thủng lốp. “Sao mà xui xẻo dữ trời!” - Bảo Anh nhăn mặt mắng thầm một câu, cô ngao ngán nhìn quanh chẳng có lấy một tiệm sửa xe nào cả. Đành dắt bộ vậy! Cô thở dài, dở khóc dở cười nhìn con ngựa sắt cà tàn của mình hồi lâu rồi lắc đầu ngao ngán bước đi. Cuốc bộ gần 2 cây số, hai chân cô tê rần không sao bước nỗi. lếch thếch lê tấm thân ướt sũng mồ hôi Bảo Anh ghé vào một quán nước ven đường. Cô gọi một ly trà đá to oạch rồi uống sạch nó chưa tới ba mươi giây. Anh chàng ngồi ở bàn đối diện chằm chằm nhìn vào cô rồi bất chợt anh ta sổ một tràn cười lớn. Bảo Anh quê độ liếc mắt nhìn con “quái vật” kia một cái sắc lẻm cô sôi máu, đứng phắt dậy quyết định tới bàn bên kia hỏi cho ra lẽ. Bảo Anh đứng trước mặt anh ta chống nạnh quát lên:

-          Này anh kia! Anh có biết nhìn người khác như vậy à bất lịch sự lắm không hả?

Cô tuôn một tràn thuyết giáo như những luận điểu cũ rích mà cô phải nghe mẹ nói hằng ngày, say mê đến nỗi không chú ý tới sắc mặt thay đổi liên tục của người đối diện. Bảo Anh cười thâm trong bụng cô nghĩ “ Tôi xem anh còn cười được nữa không?”. Nào ngờ khi dừng lại cô thấy người kia ngơ ngác nhìn cô, nhìn xung quanh rồi còn cười lớn hơn ban nãy. Bảo Anh mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác nhìn anh ta! Trong một phút cô nghe máu nóng dồn lên mặt.

-          Cái con quái vật này! Anh cười gì thế hả? – Cô trợn tròn mắt, quát to hơn.

Người bên cạnh vẫn không phản ứng dường như anh ta không có ý định thu lại nụ cười của mình, xoay người anh ta mượn bà chủ cái gương đưa cho cô. Trời đất tóc cô… tóc cô chỗ thì bị mồ hôi làm cho ướt sũng, chỗ thì rồi xù, đâm chĩa linh tinh trông hệt như… một con quái vật hoàn hảo. Bảo Anh há hốc mồm mọi giận dữ biến đi đâu mất thay vào đó là một chuối xấu hổ tột cùng. Cô liếc mắt nhìn xung quanh, ho khan vài tiếng rồi rón rén trở về chỗ ngồi lập tức ra khỏi quán. Đi trên đường, Bảo Anh cứ cuối gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào người đi đường, thình lình một chiếc khăn vải chìa ra trước mắt cô. Bảo Anh ngước mắt nhìn lên anh chàng ban nãy xuất hiện cùng một cái khăn trên tay  nhìn cô nở một nụ cười tỏa nắng, tự nhiên Bảo Anh cảm thấy anh ta không đến nỗi đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Ngây người trong vài phút đến khi anh ta dúi cái khăn vào tay cô Bảo Anh mới giật mình choàng tỉnh. Lúc này cô mới có cơ hội quan sát kĩ anh ta. Đó là một anh chàng khá điển trai, cao lêu khêu, trang phục nhẵn bóng, đặc biệt là giọng nói khàn khàn trầm ổn rất ấm áp đã làm cho trái tim Bảo Anh như rung lên từng nhịp đập đầu tiên.

Sau hôm ấy, mỗi ngày Bảo Anh đều dậy thật sớm giúp mẹ đi giao bánh mì dù đây chỉ là cái cớ cho cô gặp mặt anh. Bảo Anh dừng xe ngồi đợi anh ta chạy bộ qua như mọi lần. Nhớ đến gương mặt tươi cười của cậu lúc nhận lấy chai nước từ tay cô bất giác Bảo Anh  khẽ đỏ mặt. Chậm rãi liếc mắt nhìn đồng hồ, trễ mười lăm phút nhưng bóng dáng anh ta vẫn chẳng thấy đâu. “ Chắc là hôm nay anh ấy ngủ muộn, mình chờ anh ấy thêm mười lăm phút nữa vậy”. Tự an ủi mình vậy thôi nhưng mỗi giây phút trôi qua mà con đường kia vẫn im lìm như thế cô càng lo sợ hơn. Khung cảnh trước mắt trở nên trống rỗng, tim cô đau đớn từng cơn. Chẳng lẽ cô sẽ không được nhìn thấy anh nữa sao? Không! Cô không tin là như vậy, ngày mai… đúng ngày mai anh nhất định sẽ đến. Bảo Anh lắc mạnh đầu cô xua đi cái ý nghĩ đau đớn kia, cô bước nhanh trên đường về để mặc những suy nghĩ ngổn ngang kia vây lấy mình.

Mấy ngày hôm sau, hôm nào Bảo Anh cũng đến nơi hẹn thật sơm nhưng lần cũng vậy cô chờ mãi nhưng chẳng thấy bóng anh lướt qua. Bảo Anh ôm một cỗ thát vọng về nhà, tự nhủ sẽ không làm những chuyện ngốc nghếch như thế lần nào nữa. Rồi một hôm, đương buồn bã, một thỏi kẹo bạc hà chìa ra trước mắt cô, Bảo Anh ngây ngẩn nhìn anh ta một hồi lâu như không tin được vào mắt mình. Lấy tay vỗ mạnh lên má một cảm giác bỏng rát ập tới. Như vậy đây không phải là mơ. Cô như muốn hết lên không ngôn sao diễn tả nỗi cảm giác vui sướng của mình lúc này. Mấy ngày qua cô đã sống như một người say mà không ai pha cho một cốc nước giã rượu. Cô hay giận hờn, hay cáu bẻn mọi bực dọc đều trút hết lên mọi người xung quanh. Bảo Anh cười thật tươi, tự nhiên cô không biết mình nên làm gì cả, chưa bao giờ cô thấy tay chân mình thừa thải như lúc này. Bầu không khí xung quanh như bị rút cạn sạch khi cô nghe anh chàng kia nói thích cô. Đơn giản và tự nhiên là thế ấy vậy mà Bảo Anh đã xấu hổ gần nữa tiếng đồng hồ. Cô cứ cúi gằm mặt khẽ nhoẻn miệng cười, thẹn thùng cô nói:

-          Em… cũng thích anh.

Sau ngày hôm ấy, Bảo Anh và anh chàng kia bắt đầu hẹn hò, mỗi buổi sớm cô đều nhận được một cành hồng thật tươi và đôi khi còn có những viên kẹo vắt trước cửa. Đôi lúc cô tò mò không biết anh mang hoa đến lúc nào mà cô không thấy dù đã có nhiều lần cô cố gắng dậy thật sớm nhưng không hề thấy bóng dáng anh xuất hiện trước cổng nhà mình. Hỏi ra cô mới biết anh chưa lần nào trực tiếp mang hoa vắt lên cổng nhà cô mà chỉ mang hoa đến đầu ngõ rồi nhờ ai đó đi ngang qua làm giúp. Quả thật cô chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Bảo Anh bật cười trước sự ngốc nghếch của bản thân. Nhìn đóa hoa hồng tươi mỗi sớm, cô không giấu được hạnh phúc mà vu vơ khẽ cười.

''''''''''''''''''''

Phương được cho về nhà sau gần mười ngày nằm viện, những vị khách nọ cũng đã rời đi. Cô trở lại là cô bé lọ lem cặm cụi dưới xó bếp ngày nào. Mặc dù được cho về nhà nhưng chân Phương còn đau lắm, chẳng những đi lại khó khăn mà đi lại nhiều nó cũng nhói lên đau đớn. Phương duỗi thẳng chân cố gắng nuốt những cơn đau nhích từng chút, từng chút lau dọn. Căn nhà này mọi hôm cô chỉ mất có ba mươi phút là đã lau nhẵn bóng vậy mà hôm nay cô phải chật vật liền  hai tiếng đồng hồ. Phương khó khăn ngồi xuống, duỗi tay xoa bóp cái chân đau của mình, vết thương tuy đã lành nhưng phải chờ xương cứng lại mới có thể tháo bột và đi lại như bình thường. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, chuẩn bị chống cây nạn đứng dậy , cô thấy bà vú tay cầm roi tiến thẳng về phía cô, vung roi bà ta quất không thương tiếc vào cái chân bó chặt của Phương. Vừa đánh bà ta vừa gầm lên giận dữ:

-          Mầy còn dám trốn việc? Nghỉ không ăn chơi gần nữa tháng chưa đủ à? Mầy cút đi làm việc cho tao cái đồ tiện nhân hại người.

Phương ứa nước mắt nhìn bà, không phải cô khóc vì đau mà vì tủi thân quá đỗi. Phương giương đôi mắt tội nghiệp nhìn sâu và đáy mắt bà ta. Trong một thoáng sự bất động trong ánh mắt kia. Cay đắng cô bật khóc mếu máo nói trong nước mắt:

-          Tại sao mọi người lại đối với con như vậy? Con có làm sai đâu tại sao... tại sao ai cũng ghét bỏ con! Con không có lỗi mà...

Phương bật khóc to hơn lần đầu tiên cô để cho những cảm xúc của mình thi nhau trào ra như những đợt sóng miên man không dứt. Bà vú đứng bất động như không tin vào mắt mình, từ bé đến giờ mặc cho bà hành hạ thế nào Phương cũng chỉ cắn răng chịu chưa bao giờ cô dám trách cứ nữa câu. Tay cầm roi của bà ta run run. Bà đã làm những gì thế này bà vội buông cây roi trên tay nhìn vào cô gái đang khóc sướt mướt kia. Cô không có lỗi gì cả mà phải gánh chịu những oán hờn của người lớn. Quả thật cô bé rất tội nghiệp, bất giác bà muốn ôm chầm lấy Phương lau đi những giọt nước mắt kia. Thoáng nghĩ bà ta rùng mình lắc đầu nguầy nguậy, luôn miệng lẩm bẩm “ Không được! Rồi nó sẽ làm hại cái nhà này. Mình không được nương tay với nó. Đúng vậy, không được nương tay”. Phương gạt nước mắt, khó nhọc chống cây nạn đứng dậy, máy móc nói khẽ “Con xin lỗi!” rồi khập khiễng chống nạn đi thật nhanh về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro