chắp 8: bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 8: bắt đầu

Phương bước vào những kì thi nước rút của lớp 12, điều này đồng nghĩa với việc chỉ một thời gian nữa cô sẽ chấm dứt cuộc đời tủi hổ của mình, Phương sẽ tự đứng trên đôi chân của chính cô đi từng bước vào đời. Mỗi lần nghĩ đến việc đó không biết Phương lấy đâu ra nhiều nghị lực đến nỗi làm quần quật suốt cả ngày thỉnh thoảng Phương vẫn ngâm nga vài câu hát líu lo.

Trưa nay tranh thủ lúc bà Vú và mọi người ngủ trưa Phương lén lút đi ra ngoài. Chạy bộ trên con đường đất dài ngoằn nghoèo dưới cái nắng như trút lửa của mùa hạ gần ba mươi phút cơ hồ đã rút cạn mọi sức lực của cô. Phương chống tay  lên cánh cửa thư viện thở hắt ra rồi thong thả bước vào trong.

Đi qua đi lại mấy vòng trước kệ chứa những quyển sách văn, Phương chăm chú nhìn vào mỗi nhan đề như trông chờ một điều gì đó thần kì hiện ra trước mắt.  Kì lạ thay, mặc dù cô tìm kĩ thế nào cũng chẳng sao tìm được cuốn mình cần. Rõ ràng ngày hôm qua cô trước khi ra về Phương  đã để ý thật kĩ khi thấy nó được đặt trên chiếc kệ này mới an tâm ra về thế mà hôm nay không biết nó bay đi đâu mất tiêu, chẳng lẽ cô nhìn nhầm sao? Chán thật! Phương lắc đầu ngán ngẫm, có lẽ ai đó đã lấy nó mất rồi. Nghĩ vậy, cô cụp mắt buồn bã không giấu được sự thất vọng trong đáy mắt mình. Phương chẹp miệng tiếc rẻ toan lấy đại một quyển sách cùng loại trên kệ.

-          Cậu tìm cuốn sách này a?

Thình lình một giọng nói bất chợt vang lên làm Phương giật mình, cô quay đầu lại, chậm rãi quan sát người vừa phát ra giọng nói, mắt như sáng lên khi nhìn thấy được quyển sách trên tay cậu ta, Phương tươi cười, gật đầu lia lịa:

-          Đúng rồi! sao cậu hay quá vậy?

-          Đoán thôi.

Trong chớp mắt Phương thấy gương mặt câu bạn kia ửng đó, lúng túng, lảng tránh ánh mắt Phương, giọng nói cũng có chút kì quặc không được tự nhiên cho lắm. Một lúc sau, cậu tiến lại gần đặt quyển sách vào tay cô, hờ hững giải thích:

-          Tớ thấy cậu cứ đi đi lại lại cả buổi mà chẳng vừa ý cuốn nào, vô tình tớ thấy quyển này nên hỏi cầu may vậy thôi không ngờ lại đúng thật.

Phương ậm ừ rồi cười khẽ, cô thừa biết bộ dạng của mình đã đủ buồn cười  lắm rồi, ôm quyển sách vào trong lòng Phương tiến nhanh về phía dãy bàn đọc, không quên cảm ơn anh chàng tốt bụng vừa rồi một câu kèm theo nụ cười khẽ dịu dàng. Ngỗi vào bàn Phương thầm mắng kẻ bất cẩn nào đó đã đặt sai vị trí của những quyển sách chiều hôm trước, sắp xếp chúng lộn xộn với nhau không theo bất kì trật tự nào. Quyển sách mà Phương cần bị quăng lăn lóc trên kệ sách toán cùng với những quyển sách chẳng có tí họ hàng liên quan nào. Chẳng biết là người ta cố ý hay vô tình mà với Phương bất  cứ vì lí do gi điều này cũng chẳng thể bỏ qua, lúc ra về nhất định Phương phải nói điều này với cô chủ thư mới được. Nhất định là như thế!. Đang miên man suy nghĩ chợt anh chàng ban nãy kéo ghế ngồi đối diện Phương, cậu ta nhìn cô nở nụ cười tỏa nắng bảo là thư viện đã kín chỗ, Phương chẳng biết làm sao nên đành chấp nhận cho cậu ta ngồi cùng. Cậu ta điệu nghệ mở vài trang sách rồi sau đó vờ như là mình đang đọc chăm chú lắm. Kì thực, lúc đầu Phương cũng chẳng quan tâm gì nhưng một lúc sau cô nhận thấy anh ta cứ nhìn đăm đăm vào mình. Cái nhìn cùng theo sự nghi hoặc lạ lẫm làm Phương thấy khó chịu, cô nhăn mặt không nói một lời, thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi.

Phương biết anh chàng ban nãy đan đi theo mình nhưng cô mặc kệ cho đến khi chịu hết nỗi cái bản tính kì quặc của cậu ta cô quay lại, ghét lên:

-          Này! Cậu làm gì mà cứ đi theo tôi mãi thế hả?

Chàng trai đó không nói, chậm rãi đi về phía cô, nhưng cậu ta đã không dừng lại mà cứ thế lướt qua, hoàn toàn chẳng để tâm gì đến sự bực dọc của Phương lúc này. Đi được một quãng, cậu ta quay lại, nói với theo Phương:

-          Cô bạn, đường này không phải sở hữu của riêng cậu đâu nhá!

Vừa nói cậu vừa đi giật lùi giơ hai ngón tay chào cô kiều quân đội, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn kiểu nào Phương cũng thấy cậu ta đang khiêu khích mình. Cô ức  lắm, nhấc chân hất mạnh những viên sỏi trên đường, thở hắt ra quyết tâm gạt phăng cái gương mặt đáng ghét của cậu ta ra khỏi đầu. Phương liếc nhanh nhìn đồng hồ, đôi mắt đen láy trợn tròn, rồi ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà!

''''''''''''''''''''''''''''

Bảo Anh  ngồi trên bàn học, đôi mắt thất thần nhìn chằm chằm lá thư dài gần nửa trang giấy trước mặt. Nước mắt cô bất giác trào ra nóng bỏng hàng mi. sau gần một năm quen nhau, không giận hờn, không cải vã vậy mà cái từ cô lo sợ nhất cũng đã được thốt ra. “ Mình tạm chia tay nhé em! Chờ anh có một sự nghiệp ổn định rồi mình lại bắt đầu”. cô bật khóc tại sao với anh từ chia tay lại dễ dàng thốt ra đến vậy. Anh không yêu cô nữa hay trái tim anh đã có người con gái khác ư? Không  cô không tin anh lại tàn nhẫn với mình như vậy. Trên thư anh bảo chẳng phải vì một người khác mà anh rời xa cô. Anh ra đi chỉ vì lo cho tương lai của họ sau này. Anh muốn cô cười, muốn cô hạnh phúc, anh muốn cô có được một cuộc sống tươi đẹp như mọi người. Anh bảo cô chờ một ngày anh sẽ quay về. Chờ anh ư? Liệu cô có tin được không khi anh đang để lại trong tim cô một nỗi đau quá lớn?  Liệu cô tin được không khi anh nỡ đập tan trong cô giấc mơ hạnh phúc? Và liệu cô có tin được không một ngày anh sẽ quay về? Tình yêu chớp nhoáng này có đủ mạnh chưa để cho anh cho cô vượt qua những cơn bão lòng, vượt qua thời gian để bước tiếp cùng nhau. Hay cô sẽ nhận lấy những vết cắt sâu thêm? Không! Cô không muốn mình mạo hiểm đến vậy. Cái giá phải trả quá đắc khiến cô lo sợ. Quơ vội chiếc cặp trên bàn. Bảo Anh lao ra khỏi nhà như một cái chớp mắt.

Cô đứng chờ anh trước cổng phòng trọ, vừa lúc thấy bóng anh thấp thoáng đầu ngỏ, cô lấy tay lau vội những giọt nước mắt hít một cái thật sâu bước ra chắn trước mặt anh. Trông thấy cô, bàn chân đang bước ngừng lại, giọng nói khàn khàn khó nhọc chượt qua môi:

-          Bảo… Anh…sao em lại ở đây?

-          Sao em lại ở đây? – Bảo Anh cười nhạt trước thái độ lúng túng của anh lúc này, đôi mắt cô sáng quắc, trợn tròn hằn lên sự tức giận tột cùng. Quăng mạnh lá thư lên người anh, cố giằn cơn tức giận Bảo Anh nói: - Chuyện này là sao? Anh giải thích cho em hiểu đi? Cái gì mà chia tay chờ anh xây dựng sự nghiệp em nghe không hiểu một từ.

Anh ta nắm chặt lấy cánh tay Bảo Anh ép cô nhìn thẳng vào mình, giọng nói trầm ổn lại vang lên:

-          Mình tạm chia tay nhau chờ anh có được sự nghiệp mình nối lại được không em?

Giằn mạnh tay anh ta cô cười nhạt, nước mắt vô thức lại trào ra một cách đau đớn.

-          Gì mà tạm chia tay, anh nghĩ tôi là con ngốc sao? Ai biết được mười hay hai mươi năm nữa anh mới thành công, chẳng lẽ anh bắt tôi phải chờ anh đến già sao? – ngừng lại một lát như để đè nén nỗi đau, cô lần nữa trừng mắt nhìn anh giận dữ: -  Anh có người khác rồi đúng không? Anh chia tay tôi để thuận tiện bên cô ta chứ gì?

-          Cô thôi đi! Tôi yêu cô thì làm sao tôi ngóc được lên? Cô cho tôi được gì ngoài cái tình yêu ngu ngốc kia? Cô quá nghèo có cho tôi được tiền bạc cùng quyền lực hay không? Có giúp tôi trả thù sự xỉ nhục ngày xưa được không? Không chứ gì? Nhưng cô ấy có thể - Anh ta nắm chặt hai tay cô, thấp giọng khẩn khoản: - Bảo Anh à!hãy tin anh! Anh sẽ quay về bên em khi đã có được thứ mình muốn, sẽ làm cho em hạnh phúc em hiểu anh mà, tin anh mà, phải không em?

Bảo Anh đứng ngây người, từng mảnh tim như vỡ vụn, đau đớn như ai đó bóp nghặt trái tim mình. Tại sao… tại sao khi chính tai nghe anh ta thú nhận cô vẫn không ngăn được mình thôi yêu anh? Từng giọt lệ như những kí ức ngọt ngào rớt rơi để giờ đây trong cô chỉ ngập tràn đau thương cùng oán hận. Bảo Anh gạt vội nước mắt, bước dật lùi về phía sau, cô hét lên đau đớn rồi chạy vụt đi!

-          Anh là kẻ phản bội! Tôi nguyền rủa anh, nguyền rủa cô ta, tôi nguyền rủa các người….

''''''

Bảo Anh mệt mỏi xách cặp ssi vào cổng, mẹ cô đang bày biện sạp hàng buổi chiều, thấy cô bà lớn tiếng cằn nhằn:

-          Con cái học hành như người ta mà chẳng thấy mang về cho mẹ chút tiền. Trong khi con Nhã Phương học kì nào cũng nhận học bỗng. Bạn bè… tình bạn của mày cao đẹp quá! Rồi xem kéo dài được bao lâu. Có ngày nó giựt chồng mày thì đừng có khóc con ạ!

Sẵn cơn tức trong người, Bảo Anh giận dữ quát lên:

-          Mẹ… Nhã Phương cần mấy thứ  đó hơn con, mẹ thôi cằn nhằn nhảm nhí đi! Nhứt đầu lắm! Con mệt rồi.

Bà Hoa không từ bỏ rống thật to với theo:

-          Thế mày không nghĩ  cho mẹ mày à? Tao giàu bằng nhà Nhã Phương chắc? Làm gì mày cũng để thua nó! Đồ vô dụng… không hiểu sao tao lại sinh ra thứ trời đánh như mày.

Bảo Anh giật mạnh cánh cửa bước vào trong, đôi chân vô lực trượt dài trên sàn nhà. Kết thúc thật rồi! Cái gì mà yêu thương? Cái gì mà ước hẹn cơ chứ? Giả dối! Tất cả là giả dối. Bảo Anh nắm chặt tay, tưởng chừng bật máu. Oán hận trong lòng như nỗi bão. Cô nghiến răng thì thầm: “ Rồi anh sẽ hổi hận? Tôi nguyền rủa anh! Nguyền rủa các người”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro