chắp 9: Kẻ đánh cắp trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắp 9: Kẻ đánh cắp trái tim.

Phương về đến nhà khi trời vừa tản mản tối, cô không dám đi cửa trước mà vòng qua cửa sau vào nhà kho. Bà vú đá văng cửa phòng, chống nạnh mụ quát:

-          Con kia! Mày đi đâu giờ này mới về! Sao mầy không đi quách đi cho tao đỡ phải thấy cái bản mặt hãm tài của mầy! Tao và cái nhà này sẽ khấn tạ trời đất nếu mầy rời khỏi đây càng sớm càng tốt! Cái mặt… lúc nào cũng chằm dằm, làm… như mình oan ức lắm! – Mụ ta biểu môi nhìn Phương không quên lải nhải mấy luận điệu cũ rích: - Mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau làm việc đi! Lên dọn phòng cho mợ hai!

Mụ ta quát ầm lên, đóng sầm cánh cửa gỗ mục nát, mụ lè nhè điều gì đó trong miệng rồi cũng ra khỏi phòng. Phương thờ phào nhẹ nhõm song vội vàng trấn tĩnh ngay, cô thay đồ rồi lập tức chạy lên trên nhà. Đi qua phòng khách, Phương thấy mợ hai đang ngồi trên ghế sôfa bên cạnh là một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, có lẽ đó là người chồng mà mợ hay nhắc mỗi dịp về thăm nhà. Ông ta là một người ngoại quốc, cao ta và lịch lãm trong bộ âu phục sang trọng, duy chỉ có nụ cười và ánh mắt là Phương thấy không mấy thiện cảm cho lắm, nó có chút gì đó không đứng đắn mà bình thường người ta vẫn gọi là hai từ “dâm đãng” làm cho cô không khỏi rợn người khi đối diện với ông ta.

Mỹ Vân – mợ hai nhìn thấy Phương, ả ta trề môi, nguýt một cái rõ dài rồi quay sang nói chuyện với bà Hai. Phương không lạ gì với cách đối xử này nữa vì dù sao từ bé đến giờ trong nhà này ngoại trừ dì Thắm thì cũng chẳng có mấy ai coi trọng cô. Lạ thay, sao lần này cô không cảm thấy buồn khi nghĩ về điều đó nữa, cô bình thản và dường như sự bình thản này trước đây Phương chưa bào giờ có được. Sau một lúc nói chuyện, Mỹ Vân phát hiện người đàn ông bên cạnh mình nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Phương,  cô ả véo một cái thật mạnh vào đùi người đàn ông nọ,  rít qua từng kẽ răng ả nói khẽ:

-          Con nhỏ đó đẹp quá phải… không…..!

“Ui da”, ông ta khẽ rên lên một tiếng rời ánh mắt khỏi người Phương, choàng tay ôm vai Mỹ Vân đầy tình từ nhưng đôi mắt kia không an phận, chốc chốc ông ta lại len lén liếc mắt về phía cô.

Phương đi xuống cấu thang  vừa lúc người đàn ông ban nãy đang đi lên. Cô cúi người chào lí nhí vài tiếng rồi lách người đi nhanh xuống lầu. JackSon nhìn theo bóng lưng Phương, tầm mắt rơi vào dáng người xinh đẹp kia, ông ta nhếch môi cười nhạt. Trong đầu khẽ vạch lên một ý nghĩ đen tối.

'''''''''''''''''''''

Phương nằm dài trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô mường tượng đến quãng ngày xinh đẹp của mình sau khi rời khỏi nơi đây. Cuộc sống có lẽ là vất vả một chút nhưng dù sao nơi đó cô sẽ được sống như một con người thật sự. Không cần lo sợ ai, cũng không quan tâm ai nghĩ gì về mình. Phương sẽ có một cuộc sống mới mà cô hằng ao ước. Cô sẽ rũ bỏ moi đắng cay, sẽ không phải chịu đựng những chuỗi ngày khốn khổ này thêm nữa. nghĩ đến đó, cô không khỏi bật cười, môi khẽ cong lên một nụ cười thật đẹp.

Hôm sau, Phương gặp lại Bảo Anh trên đường đi thư viện, dường như có điều gì đó làm cô bạn rầu rĩ. Phương nấn ná gạ gẫm mãi cuối cùng Bảo Anh nói với cô rằng đã chia tay bạn trai, Bảo Anh không nói gì thêm nhưng đôi mắt buồn, long lanh những giọt nước mắt chực trào. Phương ôm lấy vai cô bạn, siết thật chặt chỉ mong sao vơi được phần nào nỗi buồn kia. Bảo Anh dựa hẳn vào người Phương, nhỏ khóc, những giọt lệ trượt dài theo gò má, mặn chát làm tê liệt bờ môi. Một lúc sau, Bảo Anh đứng dậy bảo là mình còn có việc xong lặng lẽ đi về. Trời chiều vài giọt mưa bay, từng giọt li ti đậu hờ hững trên ô cửa kính của thư viện, Phương chăm chú nhìn hình ảnh cô bạn mờ dần rồi khuất hẳn sau khúc quanh của con đường.  Nhìn bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu chạy thật nhanh trong chiều mưa không hiểu Phương thấy lòng mình dâng lên một cảm giác lo sợ khó tả. Cô nhắm nghiền đôi mắt, cố đè nén những cảm xúc hoảng loạn trong tim, xoay người Phương trở lại chỗ ngồi quen thuộc. Lật mở vài trang sách, bỗng dưng Phương cảm thấy lòng mình trở nên trống trãi dường như thiếu một điều gì đó rất thân quen, mắt cô vô thức chốc chốc lại hướng về cánh cửa đang đóng hững hờ kia, Nó bật mở liên tục nhưng phía sau cánh cửa vẫn không phải là người mà Phương chờ. Mầy đang làm gì thế hà Phương? Chỉ là tình bạn đơn thuần, mầy trông chờ điều gì ở cậu ấy kia chứ? Phương mệt mỏi đưa tay day day trán, phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc:

-          Đang chờ tớ à?

Phương mở to đôi mắt ngạc nhiên, cô thốt lên:

-          Cậu đến lúc nào thế? Tại sao tớ không thấy…?

Trung kéo ghế ngồi xuống cạnh Phương, đặt vào tay cô một hộp sữa rồi trầm ổn trả lời:

-          Tớ đến trước cậu nhưng ngồi ở trong kìa nên cậu không thấy là phải rồi. Vì thế mà… - Trung  bỏ lửng câu nói, cậu nhìn Phương bật cười sáng lạng.

-          Thế mà gì? Sao cậu không nói tiếp?

Trung càng cười lớn hơn, cậu bẹo má Phương cưng chiều, nheo nheo đôi mắt nhìn Phương, châm chọc :

-          Vì thế mà mình phát hiện có người đang quan tâm đến mình. Ha ha! Khai thật đi, cậu để ý tớ rồi đúng không?

Phương không trả lời câu hỏi của Trung, cô tinh nghịch dẫm mạnh chân khiên cậu ta la oai oái đau đớn. Bỗng nhiên mọi hoạt động xung quanh như ngừng lại, mọi người cùng trố mắt nhìn chằm chằm vào hai “kẻ đầu xỏ” vừa đại náo thư viện kia một cách khó chịu. Phương ngượng ngùng lí nhí câu xin lỗi, cô lườm Trung một cái sắc lẻm rồi lách người ra khỏi đám đông.

Trung chạy theo kéo tay Phương, cả hai cùng ghé vào một quán nước nhỏ bên đường. Phương xóc xóc cái ống hút trong tay như một đứa trẻ đang giận dỗi.  Nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương kéo về phía mình, cậu nói nghiêm túc:

-          Phương này! Làm bạn gái mình nhé?

Mặt Phương trong phút chốc đỏ lên. Cô không nói mà chỉ gật đầu khe khẽ, nụ cười trên gương mặt cũng giản ra tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Trung chăm chú nhìn những biểu hiện đáng yêu trên gương mặt cô trong đầu miên man những suy nghĩ phức tạp.

Phương nhoẽn môi nở nụ cười, không ngờ anh chàng kia mới ngày nào còn chọc cho Phương tức ấm ách nay lại là người đầu tiên đánh cắp trái tim cô. Hai tháng kể từ khi quen nhau, khoảng thời gian không nhiều nhưng cũng đủ cho Phương biết được Trung là một chàng trai rất dịu dàng, ân cần và chu đáo nhưng có một điều ở cậu làm Phương không hiểu. Đôi mắt kia lúc nhìn cô nồng nàn ngập tràn tình cảm, lúc như vời vợi xa xăm như cơn gió mong manh. Cô biết Trung buồn nhưng không hỏi, bởi lẽ cô trông chờ một ngày nào đó anh sẽ chủ động giải bày cùng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro