Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này nó xà lơ saoo á mn

Độ tuổi chúng ta không còn quá trẻ để mập mờ rồi lại buông tay hết lần này đến lần khác.
Anh cũng đã 30 và cậu cũng đã bước qua tuổi 20 nhiều năm.
Anh đến sau một cuộc tình mà cậu đã phải mất rất lâu để chữa lành vết thương cũ. Cậu chuẩn bị cho mình một trái tim dù mang rất nhiều sẹo nhưng vẫn còn đầy ấp sự chân thành để chào đón anh.
Giữa rất nhiều chàng trai đến cùng lúc với anh thì cậu lại tìm thấy một thứ gì đó thân thuộc ở anh.
Cậu cho anh cũng như cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau.
Mỗi ngày đi làm dù cả hai đều rất bận nhưng vẫn có những câu hỏi han quan tâm nhau.
Anh mang lại cho cậu cảm giác rất thân quen dù nói chuyện chưa bao lâu. Cậu tin vào trực giác của mình rằng anh là người mà hiện tại bản thân mình đang cần.
Sau lần nói chuyện qua điện thoại qua lại cậu càng tin hơn rằng hai người rất hợp nhau trong cách nói chuyện, thật sự cậu cảm nhận anh rất gần gũi.
Cậu cần một người thấu hiểu mình để lắng nghe và chia sẻ với sau một ngày làm việc áp lực.
Anh đến mang tất cả những yếu tố cậu đang cần, tuy không phải là một người hoàn hảo như mong muốn nhưng mà cậu vẫn tôn trọng những khuyết điểm của anh.
Cứ thế hai người đồng hành cùng nhau trong suốt thời gian dài. Cậu về về quê nhưng vẫn cảm nhận được như đang ở gần anh vì mỗi ngày anh sẽ cho cậu thấy hôm nay anh chuẩn bị đi làm như thế nào và anh đang làm gì để trôi qua những ngày dài mệt mỏi.

Cứ ngỡ nhiều tháng trôi qua chúng ta có thể xác định được một mối quan hệ lâu dài hơn.

Nhưng anh đã buông lời dừng lại chỉ bằng một câu xin lỗi và không có đến một lý do.

Cậu ngậm ngùi im lặng không một lời oán trách hay bắt anh phải giải thích.

Cứ thế chúng ta mất nhau, cậu lại quay lại với quỹ đạo trước đây bận bịu với công việc và giành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn.

Sau đấy một vài tháng anh và cậu lại quay lại

Lần này anh quan tâm cậu nhiều hơn. Anh chủ động nhiều hơn nhưng mà có lần 1 thì sẽ có lần 2.

Không được bao lâu chúng ta lại kết thúc.
Không cãi vã, không vì lý do gì, tất cả đều đột ngột như lần đầu, còn nếu có lý do thì chỉ có anh mới là người hiểu rõ.

Dù là chưa quá đậm sâu, chưa quá ảnh hưởng nhưng cậu vẫn cảm nhận được một sự mất mát hụt hẫng rất lớn .
Cùng lúc này lại mắc phải căng bệnh tổn thương từ bên trong phải nghỉ làm để dưỡng bệnh.
Cậu như một con người khác khi cầm hồ sơ bệnh trên tay mà nỗi đau trong lòng chưa kịp lành.
Không còn những nụ cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh như trước đây, cậu giờ đây chỉ muốn ở trong một không gian ít người, ít giao tiếp.

Mỗi đêm cậu đều suy nghĩ rất nhiều, cứ vì thế nước mắt cũng ướt đẫm gối. Cậu khóc không phải vì anh cậu khóc là vì "sao bản thân lại yêu anh nhiều đến vậy?"

Mọi thứ dần trở về vị trí của nó,không còn những tin nhắn mỗi tối, không còn những nụ cười khi thấy tin nhắn của anh. Không còn những mong chờ khi thấy trời tối dần và biết anh sắp sửa dành cho cậu ít phút ngắn ngủi, không còn những tin nhắn chọc ghẹo nữa.
Và thời gian cứ trôi, anh và cậu vẫn tiếp tục sống vẫn tiếp tục làm những việc của mình, chỉ là không còn dành thời gian cho nhau.
Chỉ là cuộc sống của anh vẫn như vậy nhưng còn cậu?
Rời xa thế giới này là cách buông bỏ tốt nhất cho cậu, không một ai biết cậu đã chịu và trải qua những gì.

Vào một ngày đầu Thu tiết trời se lạnh người ta thấy cậu nằm ngủ yên trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

Còn anh sau khi biết chuyện như hoá điên, ngày đêm tìm kiếm hình bóng người thương từ một chàng trai lịch lãm mà giờ đây như người không hồn.
Đâu ai biết lần ấy khi im lặng ra đi trong mối quan hệ là anh vì bị ép, anh sợ ảnh hưởng tới cậu để rồi anh im lặng rời đi.
Cứ nghĩ như vậy sẽ tốt cho cậu nào ngờ nó khiến anh mất đi người thương mãi
Từ đó về sau người ta chỉ thấy một chàng trai ăn mặc luộm thuộm tay cầm tấm hình cũ nát miệng gọi tên cậu lang thang khắp mọi nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro