nụ hôn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu quen nhau ngót nghét cũng 10 năm chính thức ở bên nhau với tên gọi "người yêu" cũng đã 2 năm.
Chuyện tình của họ khiến người ngoài nhìn vào không khỏi thốt lên hai từ "ngưỡng mộ" , câu chuyện ngỡ như chỉ có trong cổ tích bạn thường nghe nhưng nó lại là hiện thực.
Ai ai nhìn vào cũng thấy Anh một người cưng chiều người yêu hết mực, có thể nói trong mắt anh chỉ có cậu.
Nhưng chỉ có Anh_ người đang sống trong tình yêu đó mới thấy có hạnh phúc hay không?
Cậu_ một chàng trai 1m85 sở hữu làn da trắng mái tóc đen óng cùng với đôi luôn luôn đỏ căng mọng như trái cherry; là một người trầm tính và đặc biệt là sợ skinship.
Anh_chàng trai cao 1m86 thân hình khoẻ khoắn, làn ra hơi ngăm với khuôn mặt sắc cạnh càng thu hút người đối diện; trái với cậu anh là một người năng động thích đi đây đi đó và cực thích skinship.
Việc cậu sợ skinship không phải tự nhiên mà bắt nguồn từ sự việc xảy ra nhiều năm về trước khi cậu còn là một học sinh cấp 2; ngày hôm ấy khi trên đường đi học về đi qua con hẻm nhỏ cậu bị đám đầu gấu có tiếng ở khu đấy chặn đường cướp tiền, cứ nghĩ lấy được tiền chúng sẽ bỏ đi nào ngờ một trong đám xuất hiện ý nghĩ đồi bại kia với cậu. Với sức của một cậu nhóc cấp 2 thì làm sao so nổi với đám côn đồ to con được và rồi chuyện gì tới thì cũng tới . Sau khi đạt được mục đích chúng bỏ đi, chỉ biết trước khi ngất người cậu nhìn thấy cuối cùng là Anh. Sau sự việc ấy  cậu như trở thành một con người khác hoàn toàn, ít nói hơn và sợ và chạm cơ thể với người khác ngoại trừ Anh( nhưng cũng chỉ khá hơn là nắm tay , thơm má hay xóa đầu và chưa từng đi quá giới hạn)
Quay lại hiện tại, cậu là chủ một quán trà và bánh ngọt nhỏ còn Anh là một diễn viên nổi tiếng .
Anh và cậu cũng đã công khai nên ai ai cũng biết việc anh có người yêu. Ngoài mặt thì rất vui nhưng sâu trong lòng cậu luôn có một nỗi bất an không tên.
Cậu lo sợ một ngày anh sẽ rời bỏ cậu, lo sợ tình cảm này của anh là thật lòng hay chỉ là sự thương hại cho cậu vì sự việc năm xưa.
Gần đây anh nhận nhiều job hơn, lịch trình cũng bận rộn hơn cũng vì thế mà nhiều hôm anh về trễ hay không về mà ngủ luôn ở phim trường. Cậu biết điều đó nhưng cậu không thể ngưng được dòng suy nghĩ kia lại; những cơn ác mộng ùa về, mồ hôi đầm đìa ướt cả tấm lưng giật mình tỉnh dậy bên cạnh cũng không có anh làm cậu thêm lo lắng.
Ngày hôm sau khi đi bộ tới tiệm bánh cậu ghé ngang một cửa hàng mua hoa , cậu như không tin vào mắt mình ; hình ảnh ảnh đang hôn người con gái khác cứ thế in sâu vào tâm trí cậu.
Trong vô thức cậu rơi lệ, không lẽ những năm qua chỉ là sự thương hại anh dành cho cậu thôi sao?
Cậu quay đi nhưng biết đi đâu bây giờ?
Về nhà ư?
Đó là nhà của anh, anh đón cậu về ở cùng mà thôi; sớm muộn cũng có ngày phải rời đi.
Quay về tiệm trong bộ dạng này càng không thể, cậu đành đi lang thang đi mãi dẫn cậu tới bờ sông quen thuộc của cả hai.
Ngồi xuống ngắm nhìn cảnh vật xung quanh ,miệng không khỏi cảm thán" nhanh thật vậy là đã 10 năm rồi"
10 năm không ngắn cũng không dài nhưng nó là cả thanh xuân của một người. Ấy vậy mà thành xuân của Anh lại quanh quẩn bên cậu mà thôi.
Cũng đã tới lúc trả tự do cho anh, sự việc không phải do anh nên cũng không thể ép buộc anh ở mãi bên cậu .
Mang danh người yêu nhưng điều cơ bản nhất là một nụ hôn đúng nghĩa cũng chưa từng có chứ nói gì những chuyện vượt giới hạn.
Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, anh cũng thế; cuộc tình này cậu ôm đơn phương là đủ rồi.
Cậu suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cho mình.
Thời gian này anh đã quay xong các cảnh phim nên cũng có thời gian ở nhà nhiều hơn, như mọi khi cậu đang nấu ăn trong bếp anh tiến vào ôm eo nhưng cậu né tránh, nghĩ cậu đang vướng tay nên thôi anh bỏ ra phòng khách; cậu bên trong này hai mắt hoe đỏ trực như sắp khóc rồi . Thời gian liên tiếp 1 tuần cậu né tránh anh dần dần khiến anh khó chịu nhưng vì anh biết rõ cậu như thế nào nên không muốn làm cậu áp lực và sợ hãi.
Cho tới hôm nay sau khi uống quá chén cùng với các đồng nghiệp ở công ty anh trở về nhà trong tư thế say bí tỉ.
Vừa bước vào nhà, thấy dáng hình quen thuộc anh lao tới ôm chặt cậu mặc cho cậu đang vùng vẫy.
"Chia tay đi anh" lời nói vừa dứt anh như một kẻ điên lao vào cậu mà hôn khắp người mặc cậu đang vùng vẫy.
"Tại sao lại né tránh anh, thời gian qua anh đối với em không đủ tốt sao" anh quát vào mặt cậu
Cậu khóc nấc lên , sợi dây lí trí kéo anh về thực tại, anh hoảng loạn hơn khi thấy cậu như vậy.
"Cầu xin em đừng nói chia tay, em muốn anh làm gì cũng được" anh quỳ xuống ôm chân cậu khóc mà nói không rõ câu.
" Hôm đó em đã thấy hết rồi, có lẽ cô ấy phù hợp với anh hơn em, 10 năm qua coi như anh đã chịu trách nhiệm với em rồi mặc dù không phải lỗi ở anh" cậu bình tĩnh nói từng câu từ chữ
" chỉ là hiểu lầm, anh và cô ấy không có gì cả , coi ấy có  người yêu rồi, ...." rất nhiều lý do anh đưa ra nhưng cậu vẫn giữ nguyên quyết định rời đi.
Lên trên lầu  kéo vali đồ xuống cậu để lại chìa khoá nhà và chiếc nhẫn , anh hoảng loạn chạy theo níu kéo ra tới cổng cậu vội qua đường mà không thấy chiếc xe tải lao nhanh về phía cậu...
Rầm! 
Tiếng xe tông vào thân người vang lên như xé toang màn đêm u tối.
Cậu mở mắt , gõ vài cái vào đầu cho tỉnh táo
Một, hai ,ba,... giọt nước mắt thi nhau rơi xuống
Cậu chạy lại đỡ anh , cả mảng áo sơ mi trắng nhuốm máu đỏ .
Tại sao anh làm như vậy? Cậu hỏi trong khi khóc nấc lên
"Em nín đi, khóc nữa là xấu lắm đó" anh nói hơi thở nặng nề.
Anh ráng lên em gọi cứu thương tới ngay,cậu toan cầm điện thoại gọi nhưng bị anh ngăn lại " không kịp nữa đâu, anh biết mình như thế nào mà" anh khó khăn nói
Anh chỉ cần em biết " từ trước tới nay anh luôn yêu em và mãi mãi như vậy, tình yêu anh dành cho em là từ trái tim không phải sự thương hại, cuối cùng anh chỉ xin em một điều"
"Anh nói đi điều gì cũng được miễn anh đừng bỏ em một mình ở đây" cậu run rẩy đáp lại anh
"Anh xin em một nụ hôn"
Câu nói như đâm thẳng vào trái tim cậu, đúng vậy "10 năm chính xác 10 năm" anh và cậu chưa từng có một nụ hôn đúng nghĩa.
Thấy cậu im lặng anh nghĩ cậu lại ám ảnh chuyện cũ " em không thích thì thôi, không sao đâu"
Chưa dứt câu, miệng anh được phủ bởi đôi môi mềm có vị ngọt xen lẫn chút mặn của nước mắt . 
Tuy nụ hôn có chút vụng về nhưng là nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng của anh và cậu .
Anh mỉm cười nhìn cậu " anh buồn ngủ, anh ngủ nhé, em đừng khóc nữa"
Cậu ôm anh vào lòng khóc nấc lên
Tại sao lại như vậy khi cậu bắt đầu quên được quá khứ kia thì ông trời lại đối xử với cậu như vậy?
Tại sao 10 năm thành xuân của anh là ở bên cậu, bây giờ anh ra đi cũng vì cậu ; phải chăng cậu mở lòng hơn thì mọi thứ sẽ khác?
Tang lễ anh diễn ra sau đó, mọi người ai cũng tiếc thương cho chàng diễn viên trẻ tài năng nhưng bạc mệnh, hơn thế là đau lòng cho người ở lại khó mà nguôi ngoai nỗi đau này.
Vài ngày sau, người ta phát hiện cậu ra đi mãi mãi trên tay ôm lấy bức ảnh của anh nở nụ cười hạnh phúc. Tang lễ cậu diễn ra sau đó , ngày hôm ấy bầu trời rất đẹp có lẽ hai người đã gặp nhau rồi.
Thế giới này em và anh chưa hạnh phúc trọn vẹn, ở nơi khác chúng ta sẽ viết lại chuyện tình hạnh phúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro