Tuổi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gặp nhau vào một chiều hạ oi ả, nơi quán nước trước cổng trường đại học của anh; người con trai với thân hình cân đối ,làn da trắng , mái tóc đen thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ nhìn anh nở nụ cười tươi khiến anh đơ người mất vài giây, tựa hồ cái nóng oi ả này đã bị xoá tan bởi nụ cười ấy.

Kể từ lần ấy anh thường hay lui tới quán nước chỉ mong gặp lại người con trai ấy lần nữa. Sau nhiều lần không có kết quả thì hôm nay ông trời không phụ lòng anh , anh đã gặp người ấy.

Lân la làm quen nói chuyện như hai người bạn từ lâu không liên lạc, chẳng nhìn ra khoảng cách giữa họ dù đây mới chỉ là lần thứ hai cả hai người gặp nhau.
Sau vài giờ đồng hồ tâm sự cùng nhau hai người đành tạm biệt đối phương để ra về; người con trai ấy đã đi khuất nhưng anh vẫn đứng đó khoé môi nhẹ cong lên;

dường như anh đã tìm ra lí do để mình sống tiếp là gì rồi?

Sau những tháng ngày nói chuyện tìm hiểu hai người chính thức ở bên nhau và cậu cũng biết ít nhiều về căn bệnh của anh. căn bệnh dai dẳng gần 5 năm trời. Thời gian sau đó họ rất hạnh phúc , ngỡ như ông trời đang bù đắp lại cho anh khoảng thời gian của "tuổi thơ"  nhưng đời cứ như trò đùa khi một lần nữa khiến anh triệt để mất niềm tin vào cuộc sống.
Mọi chuyện bắt nguồn từ hôm đầu tháng, khi mẹ anh gọi điện giục về nhà . Thực sự anh không muốn về nhưng cậu bên cạnh khuyên bảo dỗ dành đủ điều khiến anh xiêu lòng mà quay về nơi đó. Cuộc đời không lường trước điều gì và cậu cũng không biết lần này có lẽ là lần cuối cậu thấy anh cười.
Về nhà tâm trạng anh thay đổi hẳn, ở bên cậu anh cười nói vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ anh lạnh lùng và dễ mất kiểm soát bấy nhiêu.
Đỉnh điểm là khi gia đình thấy tấm hình anh và cậu thân mật với nhau, người mà anh tôn trọng gọi một tiếng ba tiếng mẹ lại tàn nhẫn xé nát bức ảnh ngay trước mắt anh.
Họ còn buông những lời nói khó nghe khiến anh không thể nào bình tĩnh được. " ba mẹ có coi con là con trong nhà này không vậy? Sao ba mẹ vô lý vậy? Nếu con chết đi nhà này vui hơn phải không?....." rất nhiều câu hỏi từ chính miệng anh khiến gia đình chết lặng.
Mẹ anh, người phụ nữ trung niên bấy giờ mới lên tiếng" sao con lại nói như vậy, mẹ biết con đang mất bình tĩnh có gì từ từ nói chuyện nha con".
Bà chưa dứt câu ba anh đã lên tiếng khinh bỉ" loại như nó chết đi cho đỡ chật đất, sống làm gì cái loại này" câu nói như con dao cắt đứt hẳn lí trí của anh. 
Anh nhìn ông ta một cách vô hồn rồi đi thẳng về phòng. Cứ vậy một tuần liền anh cứ trốn trong phòng với cơ thể đầy rẫy những vết thương chằng chịt trên tay và bắp đùi nhưng khuôn mặt vẫn chẳng biến sắc.
Vài ngày sau, anh trở về thành phố  nơi có người yêu thương và luôn chờ anh. Gặp lại cậu lòng anh thoải mái hơn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh vui vẻ chở cậu đi học đón cậu về rồi tay trong tay đi dạo phố khi về đêm.
Đường thành phố về đêm yên tĩnh lắm nhưng sao lòng anh cứ sợ hãi lo lắng điều gì đó. Mọi thứ dần tồi tệ hơn khi cơ thể anh ngày một mệt mỏi, tâm trạng anh ngày càng xuống dốc cho tới một ngày cậu phát hiện ra những vết thương trên người anh thì không khỏi xót xa . 
Cậu bật khóc khiến anh hoảng loạn hơn , " sao em lại khóc?" đáp lại anh là một câu hỏi khác khiến anh sững người " anh có đau không?" .
Mặc dù biết anh bị trầm cảm nhưng cậu chưa hề biết và cũng không bao giờ nghĩ tới tình trạng lại tồi tệ như thế này. " không sao, chỉ là vết thương ngoài da vài ngày là khỏi thôi" câu nói nhẹ nhàng từ miệng anh khiến cậu thêm đau lòng.

" tại sao anh lại không khóc? khóc có thể giải toả cảm xúc mà" anh chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu cười một cách dịu dàng , cậu thấy vậy cũng không hỏi thêm.

Rồi cái gì tới cũng tới , cái ngày định mệnh ấy; ngày mà cậu vĩnh viễn mất đi người luôn coi cậu là duy nhất, mất đi người luôn yêu thương bảo vệ cậu.
Buổi sáng hôm ấy, mọi chuyện vẫn như mọi ngày có điều đặc biệt hơn là anh rủ cậu đi biển nhưng vì có lịch học và bài thuyết trình quan trọng nên cậu không đi được, anh vẫn vui vẻ cười nói dịu dàng với cậu khiến cậu cũng yên tâm hơn.( từ khi biết bệnh anh ngày một trầm trọng hơn thì cậu luôn bên anh dù ở đâu trừ những lúc bất khả kháng mà thôi và ngày hôm ấy cũng vậy) .

Suốt buổi học cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên cảm giác bất an ngày một lớn , cậu xin phép giáo viên về trước . Về phòng trọ không thấy anh, gọi cả chục cuộc điện thoại không ai nghe càng làm cậu lo sợ hơn.

Renggg!

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tên hiển thị là anh khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không, cậu chết lặng khi nghe những gì từ người kia, cậu mặc mọi thứ lao thật nhanh ra xe để tới nơi đó thật nhanh, cậu không tin những gì người kia nói, chắc là anh làm mất điện thoại rồi người ta nhặt được thôi,.... hàng ngàn lý do cậu đưa ra để không tin vào sự thật đó.

Tới nơi cậu thấy người ta tập trung đông lắm, nhưng mãi chẳng thấy anh đâu cậu lấy hết cản đảm tiến lại gần .......Cậu không tin vào mắt mình, anh nằm đó thân người nhợt nhạt vẫn còn chằng chịt vết thương chưa kịp lành.

Cậu ôm lấy anh ôm thật chặt như thể buông tay anh sẽ biến mất nhưng sự thật thì anh đã bỏ cậu đi thật rồi, đi thật xa....

Cậu ôm anh mà không thể rơi lệ, bây giờ cậu đã hiểu tại sao anh không khóc rồi; Khóc để làm gì?.

Cầm trên tay lá thư anh để lại cậu thật sự không muốn tin " khi em đọc bức thư này có lẽ anh đã đi xa lắm rồi nhỉ? Nhưng mà em đừng buồn nhé, anh ở đây rất vui vẻ ; ở đây không ai chỉ trỏ nói xấu hay chê bai anh cả, ở đây ai cũng yêu thương anh hết. Đoạn đường sau này anh không thể đi cùng em rồi, đừng giận anh nhé. Không có anh em phải tự chăm lo cho mình, mùa đông nhớ mặc ấm, dạ dày không tốt nên em ăn uống lành mạnh thôi,.... còn nhiều điều lắm em phải nhớ kĩ đó. Anh rất thương em nhưng xin lỗi anh không thể nào tiếp tục làm khổ em nữa. Sau này sẽ có người tốt hơn anh, yêu em nhiều hơn anh thay anh chăm sóc anh và hãy quên anh đi." cậu đau lòng lắm , đau tới nỗi bây giờ cậu không thể khóc....

Tang lễ diễn ra vài ngày sau đó, bầu trời trút cơn mưa tầm tã như thương cho anh - chàng trai mãi tuổi 22.

Không lâu sau khi tốt nghiệp, cậu rời thành phố về vùng biển yên bình, nơi có anh mở một quán ăn nhỏ ban ngày bán hàng khi mặt trời xuống lại cùng anh ngồi tâm sự❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro