Ngày mưa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ấy anh bảo cậu chờ anh 5 năm, nhưng anh đâu biết rằng thời gian anh đi mọi thứ với cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Cậu dần thu mình lại, chẳng buồn tiếp xúc với thế giới ngoài kia, cậu có những suy nghĩ tiêu cực, hay là nghĩ tới việc tự tử .

Chuyện xảy ra rất nhanh, khiến ai nấy cũng bàng hoàng ; một người luôn mang trong mình năng lượng tích cực, luôn mang trên môi nụ cười của thiên thần,.. cớ sao lại thành ra như vậy.

Ngày hôm ấy, một ngày mưa không quá lớn; tại căn phòng quen thuộc có một chàng trai thân hình gầy gò, mỏi mệt dường như chỉ một cơn gió ngang qua cũng đủ làm cho cậu ngã xuống.

Qua khung cửa sổ, chàng trai đưa tay ngắm nhìn những hạt mưa rơi xuống một cách nhẹ nhàng nhưng sao trong lòng cậu cảm thấy đau quá?

Đau vì hạt mưa kia rơi hay đau vì người ấy bỏ cậu đi chỉ để lại lời hứa 5 năm?

Cậu quay lưng vào phòng chỉnh trang lại y phục; chiếc áo sơ mi thêu hoa hướng dương ngay ngực với quần tây trắng ;sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng,sạch sẽ; tiến tới chiếc giường quen thuộc ôm lấy chiếc áo cuối cùng anh để lại vui mặt vào mùi hương quen thuộc lần cuối.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống, hai tay để trước bụng, miệng nở nụ cười như thiên thần đang ngủ say.

Cậu được phát hiện khi người bạn thân qua nhà tìm, gọi mãi mà không thấy trả lời, e có chuyện chẳng lành liền gọi bảo vệ phá cửa vào.

Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy cũng rơi lệ, một chàng trai với nụ cười thiên thần đã ngủ say nhưng bộ đồ trắng tinh tươm đã nhuộm đỏ màu máu.

Trên bàn còn một tấm hình, là ảnh chụp cậu và anh với dòng chữ
"ngày gặp anh trời mưa rất đẹp ngày em đi mưa cũng rất đẹp"

Vài ngày sau, khi dọn dẹp vật dụng cho cậu người ta phát hiện ra sấp hồ sơ bệnh án trầm cảm và hàng tá thuốc điều trị thời gian từ rất lâu trước đó; đâu ai ngờ chàng trai hoạt bát vui vẻ ấy lại mang trong mình căn bệnh này để rồi khi nhắc về cậu người ta luôn nhớ tới một chàng trai mãi mãi tuổi 20.

Tang lễ diễn ra không lâu sau đó, ngày hôm ấy bầu trời rất đẹp; đẹp như tình yêu cậu dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro