Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hoà Phù Tô:Đứng đầu Tứ Quốc Đại Cao Thủ.Nổi tiếng với võ công Vấn Thiên khúc,Bạch Hổ liên trảo và Kháng Thiên chân kinh.Đông Hoà là đương kim thái tử Đại Hoà,được mọi người gọi là Chu thái tử(mẹ của y là Chu vương hậu).Với vị thế là con trai trưởng kiêm đích tử độc nhất của đế hậu,Phù Tô sớm bị sắp đặt cuộc hôn nhân chính trị với quận chúa Triệu Phi Thùy.

Triệu Phi Thùy:Quận chúa của Triệu công,nghĩa nữ của Hoà vương.Phi Thùy từ bé đã thầm thương trộm nhớ Phù Tô,một lòng giúp đỡ y tranh ngôi với phế thái tử Phù Tấn.Phi Thuỳ qua đêm với Phù Tô tại Hưng Hoá phủ,mang long thai.Chính vì thế mà Hoà vương đã ban hôn cho hai người.

---------------------------------------------------------

Đoàn quân Hoà quốc tiến về hướng Hòa Đô sau chiến thắng tại ải Vương Định.Phù Tô thái tử dẫn đầu chúng tướng đến trước mặt vua cha mà tâu:

"Phù Tô nhận lệnh dẫn quân công đánh Vương Định quan.Nay đại thắng trở về thỉnh mệnh với phụ vương."

"Thái tử hành quân thần tốc chỉ trong một tháng đã hạ được Vương Định.Quả nhân rất tự hào về con.Lập tức hạ chỉ ban hôn cho Triệu quận chúa và thái tử!"

.

.

.

Phù Tô tay nâng ngọc tiêu lên thổi một khúc nhạc sầu não khiến những ai nghe thấy đều đau buồn,ảm đạm.Hòa vương từ Đại Thành điện nghe thấy tiếng tiêu ngự giá Đại Nhân điện.

"Phù Tô thỉnh an phụ vương"

"Tô nhi của ta có chuyện gì mà lại thổi khúc tiêu này vậy?"

"Nhi thần chỉ là lần này dẫn binh đến Vương Định học được nhiều bài học đáng quý,ngẫm lại thấy bản thân tựa như đã bỏ lỡ quá nhiều thứ."

"Từ nhỏ con đã trầm tĩnh ít nói,chín chắn hiểu chuyện sớm hơn các vương tử khác.Quả nhân biết con không yêu Phi Thùy càng không muốn lấy nó.Phi Thùy cùng con lớn lên,thanh mai trúc mã khó mà thay thế.Tình yêu cần có sự lòng tin.Hai con tin tưởng lẫn nhau,hiểu thấu lòng nhau thì ắt sẽ có tình cảm.Tô nhi,Phi Thùy đã mang trong mình giọt máu của con.Con không thể không chấp nhận đứa con này đâu."

"Giọt máu của con...?"

"Phi Thùy nói đêm ở Hưng Hóa phủ,chuyện con làm chẳng lẽ không nhớ gì sao?"

1 tháng trước...

Hưng Hóa phủ

Phù Tô trên đường đi Vương Định sẽ ghé qua Hưng Hóa để gặp một người.Mà người này đối với Triệu Phi Thùy không mấy xa lạ.Nàng biết người đó,càng biết rõ tình cảm của Phì Tô dành cho người đó...nhưng nàng vẫn đến nơi đây,chỉ muốn có thể gặp được y.Phù Tô tiến vào căn phòng của Hưng Hóa công.

"Phi Vân..."

Cô là Triệu Phi Vân- tiểu muội của Triệu Phi Thùy.Quan hệ giữa cả hai rất thân thiết.Thế nhưng đến một ngày,Phi Thùy bắt gặp Phù Tô hẹn hò với em gái ngay trong Tưởng Nguyệt Ngân(nơi mà cha nàng xây cho mẹ nàng).Mối quan hệ chị em tan vỡ,Phi Thùy cay đắng nhìn ý trung nhân ở bên muội muội.

Lần này,nàng sắp phải chứng kiến điều ấy một lần nữa.Nhưng có lẽ nó sẽ đỡ đau hơn khi mà nàng đã chủ động chọn lựa chấp nhận nó chứ không phải bị ép chấp nhận như lần ở Tưởng Nguyệt Ngân.Phù Tô và Phi Vân trò chuyện một lát thì Phi Vân rời đi.Đó là lần đầu tiên nàng thấy đương kim thái tử sụp đổ.Phù Tô ngồi khóc lớn trong phòng.Phi Thùy thở dài,lòng quặn thắt nhìn y.Tô Dương và Hà Thanh đem hai vò rượu đến cho thái tử.Y càng uống càng nhiều,đến mức không còn định hình được mọi thứ.Phi Thùy bước vào phòng,đỡ y lên giường nghỉ ngơi.Trong cơn mơ,Phù Tô gọi 'Phi Vân'.Phi Thùy cười chua xót rồi kéo chăn lên đắp cho y.Phù Tô nắm lấy tay cô.

"Phi Vân..."Y kéo cô xuống giường,đè lên người cô.

"Phù Tô!"

Y cúi đầu áp môi mình lên môi cô...Đêm ấy,Phù Tô đem hết yêu thương của mình đặt lên người Triệu Phi Thùy,tình yêu thương ấy hóa thành sinh linh bé nhỏ- vị hoàng thái tôn danh tiếng lẫy lừng Nguyên Đán.

Phù Tô nhớ lại đêm đó,chợt cảm thấy hối hận.Triệu Phi Vân nay là thê tử của kẻ khác,y chỉ còn một Triệu Phi Thùy ngày đêm kề cận trải qua khó khăn.Phù Tô nhìn Hòa vương rồi thở dài:

"Hóa ra Triệu Phi Vân mà con yêu thương nhất...lại là nàng ấy.Phụ vương,nhi thần xin phép đến Triệu phủ."

Phù Tô khinh công cao cường,nhanh chóng đến được Triệu phủ.Triệu Phi Thùy ở thư phòng đọc sách,tựa như tiên nữ hạ phàm.Phù Tô kéo miếng ngói trên mái nhà nhìn trộm nàng.Y bất giác đỏ mặt ngẩn ngơ.Triệu Phi Thùy đặt sách xuống,tay cầm lấy bút vẽ chân dung một nam tử anh tuấn tiêu soái,khí chất ngời ngời.Phù Tô tròn mắt ngạc nhiên:Là vẽ y đấy ư?Phù Tô không khỏi rung động.Y kê lại miếng ngói,dùng khinh công đến trước cổng phủ.Triệu công vội vã ra đón thái tử vào phủ.

"Triệu công,Tiểu Thùy ở đâu?"

"Nó đang ở thư phòng đọc sách đấy ạ.Thái tử xin mời đi theo thần"

Triệu công đưa Phù Tô đến thư phòng.Y ra hiệu cho ông cùng đám hạ nhân lui ra.Phù Tô đẩy cửa bước vào.Triệu Phi Thùy theo phản xạ đưa mắt nhìn y.

"Phù Tô thái tử!Phi Thùy thỉnh an thái tử!"

"Tiểu Thùy,không cần gọi ta là thái tử.Gọi là A Tô được rồi."

"Vậy sao mà được chứ!"

"Dù sao chúng ta cũng sắp kết thành phu phụ rồi.Ta hi vọng ta và nàng có thể thân thiết hơn."

"Thái tử..."

"Triệu Phi Vân là muội muội của nàng,chính là thê muội của ta.Bọn ta đã kết thúc từ khi ở phủ Hưng Hóa rồi.Bây giờ ta là của nàng.Sau này cũng chỉ có mình nàng."

"Thái tử là chủ nhân tương lai của Đại Hòa,sao có thể nhất phu nhất thê được chứ?"

"Không quan trọng.Chỉ cần hiểu rõ một điều thôi.Ta là của nàng,mãi mãi chỉ yêu duy nhất một mình nàng.Thế là đủ rồi!"

.

.

.

Hai năm sau...

Hòa Huệ vương băng hà,miếu hiệu Triển Tổ.Hoàng thái tử Phù Tô kế vị,tức Hòa Văn vương(Chương Đức đế)Thái tôn Nguyên Đán được lập làm thái tử,gọi là Triệu thái tử(sinh mẫu là hoàng hậu Triệu Phi Thùy).Triệu Phi Thùy do đó trở thành Chương Đức hoàng hậu,một mình độc sủng hậu cung.

Năm Chương Đức thứ 7,Đông Hòa và Nam Phúc xung đột,thái tử Nam Phúc là Lưu Môn tử trận,Đông Hòa thôn tính 13 quận của Nam Phúc.Phúc Chiêu vương phái Tư Viễn- đệ nhất cao thủ Nam Phúc(Nam Phúc Tư Viễn)dẫn quân nghênh chiến.Nam Phúc và Phù Tô giao đấu bất phân thắng bại,cuối cùng ký hòa ước đình chiến 5 năm.Thế nhưng Phúc Chiêu vương bội ước,không gả công chúa Lưu Đệ cho Tư Viễn.Hắn vì căm hận mà xé hòa ước,đầu quân Tây Môn quốc,trở thành tam phò mã.Nhờ cớ đó mà Phù Tô xua quân đánh vào Nam Phúc,Phúc Chiêu vương bỏ chạy đến Giang Châu thì bị bắt.Lưu Đệ và Trần Long(phò mã của Lưu Đệ) chạy đến Tây Môn.Đông Hòa chiếm được Nam Phúc,sát nhập làm quận Phúc Giang.Phù Tô xưng làm Hòa Tiễn Thánh đế,cùng Tây Môn Ngân Lang đế Nhất Hiếu,Bắc Nghiêu Tùng Hán đế Vũ Văn Hy phân tranh giành thiên hạ.

Phượng Nghi cung chìm trong sắc xuân ngày Tết.Phù Tô nắm tay Triệu Phi Thùy,để nàng ngồi lên đùi mình rồi đưa cho nàng cây bút.Y chăm chú nhìn hoàng hậu hoạ lên từng nét rồi từng nét tạo thành bức tranh cả hai cùng nhau bình thơ ở Đông cung.

"Còn nhớ ngày đó khi thiếp cùng hoàng thượng bình thơ,người từng nói đề tài mà người thích nhất là thiên hạ.Lúc đó chính là lúc thiếp mến phục người nhất.Thái tử Phù Tô năm đó có hồ chỉ bá tánh Đại Hoà,không có Triệu Phi Vân cũng không có Triệu Phi Thùy."

"Bây giờ cũng vậy thôi.Chỉ là...trong thiên hạ đó lại có thêm một người.Người này so với giang sơn thiên hạ còn quan trọng hơn thảy."

"Vậy sao?Thiếp rất muốn biết ai lại có vinh hạnh sánh ngang với đế nghiệp giang sơn của bệ hạ."

"Trẫm sẽ không nói cho nàng biết đâu.Nhưng trẫm sẽ dùng quãng đời còn lại để yêu thương người đó,chăm sóc người đó,đem người đó đặt trong tim mình,mãi mãi không thay đổi."

.

.

.

Phù Tô gặp Tây Môn Nhất Hiếu ở Ung Châu,cùng liên minh đánh Nghiêu.Vũ Văn Hy sau cuộc chiến chống Hoà- Môn đã thoái vị cho con trai Vũ Văn Khê,tức Nghiêu Hán đế rồi lên làm thái thượng hoàng(Nghiêu Thái Tông).Phù Tô khi này đã 40 tuổi,cùng Triệu Phi Thùy mặn nồng ân ái khiến người người ghen tị.Đại thần Dương Bí có một cô con gái tên Dương Vị Ương được ca tụng là đệ nhất kỳ nữ.Thái tử Nguyên Đán và tứ hoàng tử Nguyên Lẫm đều mến mộ và dành tình cảm đặc biệt cho Vị Ương.Đây là lí do dẫn đến cuộc tranh đoạt ngôi thái tử khốc liệt sau này.Triệu Phi Thùy nhận thấy thái tử có tài song vô đức,ham chơi thiếu suy nghĩ,khó lòng làm chủ thiên hạ.Nàng đến Chương Đức điện tìm Phù Tô bàn bạc về chuyện chọn lại người kế vị.

"Bệ hạ thánh an!"

"Hoàng hậu bình thân!Qua đây ngồi chung với trẫm."

"Tạ bệ hạ!"Nàng bước lên long ỷ ngồi cạnh phu quân.

"Bệ hạ,Đán nhi và Lẫm nhi gần đây quan hệ không tốt cho lắm.Không biết bệ hạ đã hay chưa?"

"Nàng muốn nói đến Vị Ương phải không?Trẫm đã sớm có quyết định."

"Vậy ý bệ hạ là...?"

"Phế thái tử!Lập Lẫm nhi làm hoàng thái tử."

"Xem ra chúng ta thật sự đã tâm ý tương thông rồi!"

"Chúng ta là phu thê kia mà.Tiểu Thùy,dạo này sức khỏe nàng không tốt,nàng mau trở về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi."

"Thiếp muốn gặp người."

"Vậy ta đưa nàng về Phượng Nghi cung.Tiểu Đức Tử,truyền chỉ của trẫm,dọn y phục của trẫm đến Phượng Nghi cung,đổi tên thành Chương Đức cung.Sau này trẫm sẽ ở đó."

"Dạ!"

.

.

.

10 năm sau...

Phi Thùy nằm trong lòng Phù Tô,mái tóc đã điểm vài sợi bạc.Nàng trang điểm thật lộng lẫy xem như lần cuối cùng của cuộc đời.Phù Tô đầu ngả hai màu tóc,nước mắt khẽ lăn dài.Y đưa tay nắm chặt tay nàng

"Tiểu Thùy,chúng ta rời khỏi hoàng cung,cùng về phủ Hưng Hóa sống cuộc đời tự do.Ta sẽ ở bên cạnh nàng,yêu thương nàng,được không?"

"Chỉ cần có A Tô ở bên,đi đến đâu không quan trọng."

"Tiểu Thùy...thật xin lỗi.Ta không nên để nàng đợi lâu như thế."

"Suỵt!"Nàng đưa ngón tay đặt lên môi y

"Đừng nói nữa.Thiếp yêu chàng!Từ lâu đã rất yêu chàng.Đến bây giờ vẫn rất yêu chàng.Thế nên hãy giữ tình yêu này trọn vẹn đến cuối đi được không?"

"Được!Tiểu Thùy,năm mới sắp đến rồi!Nàng muốn ước gì?"

"Thiếp ước chàng có thể thống..."

"Nói bậy!Chuyện đó không cần nàng ước thay ta.Ước cái khác đi!"

"Vậy thiếp ước chàng khỏe mạnh,trường thọ và mãi ở bên thiếp."

"Ta ước gì Tiểu Thùy của ta có thể hết bệnh,cùng ta sống thêm trăm năm nữa."

Phi Thùy vui vẻ nở nụ cười,nắm lấy cánh tay y đang ôm lấy nàng.Những giây phút cuối cùng của năm cũ dần trôi qua.Triệu Phi Thùy ngày càng yếu ớt.Nàng cũng nhận thức được điều đó,gọi Phù Tô thật khẽ.

"Phù Tô...hôn thiếp được không?"

Phù Tô xót xa nhìn nàng,y cúi đầu hôn lên đôi môi đã tái nhợt vì bệnh tật của vị ái hậu.

"Phù Tô,hứa với ta một chuyện."

"Được!Nàng nói đi!"

"Nếu thiếp không thể ở bên người,hãy cưới Phi Vân làm hoàng hậu."

"Không!Ta chỉ có mình nàng là hoàng hậu.Ta không cần người khác."

"Đừng như vậy!Người là hoàng đế,sao có thể không có hoàng hậu chứ."

"Có thể gọi ta là chàng được không?"

"Được,chàng hứa với thiếp đi."

"Lời hứa này,ta không nhận được."

"Thiếp sắp không qua khỏi rồi!Đây là tâm nguyện duy nhất của thiếp.Đồng ý với thiếp đi mà."

"Dối lòng...nàng không muốn như vậy.Nàng thật tâm muốn chia sẻ ta với người khác sao?"

"...Thiếp thật lòng muốn như vậy."

"Triệu Phi Thùy!Ta không muốn lấy người phụ nữ khác.Ta biết nàng sợ ta cô đơn.Nhưng thà là ta cô đơn một mình còn hơn sống với Triệu Phi Vân."

"Đừng như thế.Chàng cũng yêu muội ấy..."

Phù Tô chặn lời nói của nàng bằng một nụ hôn mạnh bạo.Y rời môi nàng đầy luyến tiếc.

"Ta chỉ yêu mình nàng.Đời này kiếp này chỉ thương nàng.Nếu ngay cả vị trí độc thê này cũng không giữ được cho nàng,ta thật sự vô dụng hơn cả bá tánh thông thường."

Triệu Phi Thùy thở dài im lặng.Nàng hiểu quá rõ rằng trượng phu nàng đã quyết định tuyệt sẽ không thay đổi.Nhưng sau đêm nay,y sẽ thay đổi không?Năm cũ có thể không quay lại,nhưng người mình từng yêu dẫu sao cũng không thể dứt.Thà rằng quang minh chính đại nói với nàng một lời,rằng chàng muốn lấy Triệu Phi Vân.Chứ đừng để nàng ôm lấy tình yêu này một mình rời khỏi thế gian.

"Yên tâm!Quân vô hí ngôn,ta sẽ không nuốt lời."

Năm Chương Đức thứ 21,Chương Đức hoàng hậu tạ thế,Hòa Tiễn Thánh đế truy phong Hòa Tiễn Thánh hậu,an táng tại Thánh lăng,để tang hoàng hậu suốt 3 năm,mãi không lập thứ hậu.Năm Chương Đức thứ 26,Phù Tô truyền ngôi cho hoàng thái tử Lẫm(Hòa Hiếu Vũ đế)rồi lên làm Chương Đức thượng hoàng.Năm Cải Đô thứ 2,thượng hoàng Phù Tô băng hà,miếu hiệu Thánh Tổ,cùng hoàng thái hậu Triệu Phi Thùy chôn tại Thánh lăng.

Năm Cải Đô thứ 3,Trưng vương Nguyên Đán dấy binh tạo phản,gây ra binh biến Thường Quan.Cuối cùng Hiếu Vũ đế chiến thắng,trảm tổng cộng 112 người đi theo Nguyên Đán làm phản,xây dựng chính quyền Đại Hòa.Nguyên Lẫm cũng là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Tứ Quốc,lập ra triều Hòa hưng thịnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro