Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Ánh nắng ban mai xuyên qua các kẽ lá chiếu vào phòng, trên giường là một đôi vợ chồng đang ôm nhau say giấc. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, một giây sau đó có hai đứa trẻ khoảng 5 tuổi bước vào và nhảy lên giường cười vui vẻ mà làm cho anh và cô tỉnh giấc. Có vẻ anh vẫn còn buồn ngủ mà ôm cô nói:

-Ngoan nào, hai con đi ra ngoài trước đi để cho papa ôm mama ngủ một lúc nữa.

     Hai đứa nhỏ không chịu còn làm nũng ba mình:

-Papa à hôm nay papa hứa cho chúng con và mama đi chơi vườn bách thú mà ~ Hay papa định độc sủng mama hả

     Cô cũng thật hết cách với baby của mình mà, học được cái từ "độc sủng" ở đâu vậy chứ. Bây giờ nếu có ai hỏi cô thế nào là hạnh phúc thì cô sẽ nói là "hạnh phúc nhất là khi mỗi sáng mai mở mắt ra là được nhìn thấy gia đình yêu quý của mình và nhất là nhìn thấy anh ấy đang ở trước mắt ôm tôi vào lòng và nói"anh yêu em nhiều lắm, vợ à ~""

_______________

5 NĂM TRƯỚC

.

.

.

     Anh là Lâm Hạo Thiên (Roy) 25 tuổi là phó chủ tịch tập đoàn KZ và cũng chính là con trai của chủ tịch tập đoàn này. Anh là người chồng lý tưởng của tất cả các cô gái vì anh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tiền liền có tiền, tất nhiên mọi cô gái nhìn thấy anh thì đều bị anh cướp mất trái tim. Và tất nhiên tình tiết vẫn không có gì thay đổi là scandal tình ái của anh dài miên man không đếm xuể, nói phóng đại lên là đi đến đâu cũng gặp tình nhân cũ của anh ta bất kể là trong nước hay quốc tế và có khi anh ta còn chẳng nhớ mặt ai vì quá nhiều.

     Người mà hiểu rõ thói đào hoa của anh nhất là cô Trần An Nhiên (Kate) 22 tuổi. Cô là thư kí của anh từ lúc anh du học ở Mỹ về và bắt đầu làm việc ở KZ từ lúc đó đến bây giờ khoảng gần được 3 năm rồi. Cô đã thích anh được 8 năm rồi, anh biết điều đó nhưng quan hệ của cô và anh không bao giờ vượt qua quan hệ giữa ông chủ và nhân viên thậm chí anh còn ghét cô vô cùng.

     Hai năm trước vào tháng 11 cô đã bày tỏ hết tâm tư của mình cho anh trong một lần cô say rượu. Cô đã gọi điện cho anh và nói hết tất cả, lúc đó trong điện thoại cô còn nghe thấy tiếng thở gấp của anh và tiếng rên rỉ của cô gái nào đó. Cô bất giác chảy nước mắt thì nghe thấy tiếng anh nói

"Cô đang ở đâu đến khách sạn X phòng 303"

     Rồi anh cúp máy luôn. Cô nghĩ cô thật ngu ngốc vì biết anh ấy không bao giờ thích mình mà vẫn nói hết ra, cô còn ngốc hơn khi biết anh đang quan hệ với cô gái khác ở khách sạn mà vẫn nghe theo anh đến đó, có lẽ do cô say thật rồi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt cổ thấp kèm theo chân váy mà sữa đến đầu gối nên có chút lạnh. Từ chỗ cô đến chỗ khách sạn anh nói cách nhau 10km nên mất khoảng 15 phút đi bằng taxi...

    Cô đứng trước cửa phòng 303 mà tâm trạng rối bời "nên vào không nhỉ? ". Nhưng rồi cô gõ cửa bước vào, ồ có vẻ cô gái đó đã rời đi nhưng mùi đó vẫn còn rất nồng, cô đang khó chịu đứng ở cửa thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh

"Sao không vào mà còn đứng ở đó. kèm theo ánh mắt lạnh băng."

   Để ý kỹ thì anh chỉ khoác bộ chiếc áo choàng tắm để lộ khuôn ngực rắn chắc đang ngồi vắt chân cạnh cửa sổ trên tay là ly rượu vang đỏ, lúc này cô cảm thấy anh thật xa lạ và trưởng thành hơn rất nhiều không còn là Roy ấm áp của 8 năm trước nữa rồi. Khẽ đóng cửa lại cô bước vào với nụ cười gượng

"Anh cần gì sao phó chủ tịch "

Nó đã như một thói quen rồi. Anh không nhìn cô mà tiếp tục lắc lư ly rượu trên tay

"Không phải khi nãy cô nói rằng cô thích tôi hay sao thư kí Trần? Hay do tôi nghe nhầm nhỉ"

     Lúc này anh đã đứng lên đặt ly rượu xuống bàn đi lại chỗ cô và khẽ nâng cằm cô lên với điệu cười nhếch mép đầy quyến rũ và đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào gương mặt ngạc nhiên, bối rối của cô. Như thể loài mãnh thú đi săn anh đã lấn át con mồi cũng bằng lời nói của mình khiến cô chỉ biết đứng im.

"Vậy thì chứng minh cho tôi thấy đi Trần An Nhiên"

Đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên của cô nên cô rất bất ngờ mà ấp úng trả lời

"Chứng minh thư thế nào?"

"Ồ đơn giản lắm cởi hết quần áo ra "

     Cô ngạc nhiên mà mắt trợn to nhìn anh, cô nghĩ anh có thể nào vô sỉ hơn được không sao lại yêu cầu thế với cô anh không là Roy mà cô biết nữa rồi, bây giờ trông anh thật đáng sợ. Cô nắm chặt tay cắn môi rồi từ từ đưa tay lên mở từng chiếc cúc áo sơ mi...

_______

ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH VIẾT TRUYỆN MONG CÁC BẠN GÓP Ý NHIỆT TÌNH! CẢM ƠN CÁC BẠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro