Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng chiếc cúc được gỡ ra, chiếc áo sơ mi ngoài rơi xuống đất cuối cùng chiếc bra ôm trọn nơi đầy đặn của cô cùng với vòng eo nhỏ như con kiến của cô cũng hiện rõ. Cô đưa tay che chắn trước ngực cắn nhẹ môi (thói quen của chị ý ạ) liếc nhìn anh thì ánh mắt hai người giao nhau, anh cũng đang nhìn cô chằm chằm. Nhưng cô cũng không biết anh nghĩ gì vì ánh mắt của anh vô cùng lạnh lùng. Anh lại nhếch miệng cười nói

" Sao không tiếp tục đi còn chiếc váy nữa kìa "

'Sao anh có thể nói như vậy chứ con người ấm áp trước kia đi đâu rồi mà bây giờ chỉ còn con người lạnh lùng này chứ'cô đã nghĩ như vậy. Cô đang ngỡ ngàng nhìn anh thì anh đã cúi xuống cổ cô thì thầm

" Rất cảm ơn vì cô đã thích tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ thích cô nên cô đừng mơ mộng chúng ta sẽ phát sinh thêm quan hệ gì khác ngoài quan hệ ông chủ và nhân viên, THƯ KÍ TRẦN à. À chuyện hôm nay cô xử lý cho tốt đừng để Hoàng Kiều Thư -cô minh tinh mới nổi( mới ngủ với anh ta lúc nãy) mang thai con của tôi"

Anh bỏ lại câu nói đó rồi thay đồ rời đi. Hiện tại căn phòng VIP rộng lớn này chỉ còn mình cô, tuy cô biết trước anh sẽ không bao giờ yêu cô nhưng cô không kìm lòng được đã thế anh lại còn ra lệnh cô- người mà mới bị anh từ chối đi xử lý cho tình nhân của anh không mang thai. 'Hừ nực cười anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em đâu chứ là tại em đa tình thôi'. Cô vì muốn được một ngày xứng đáng với anh mà đã từ bỏ thanh xuân của mình, sức khỏe của mình để điên cuồng học hành, vượt cấp lấy được bằng MBA, đi du học ở đại học tổng hợp LMU của Đức, học thêm nhiều thứ tiếng. Khoảng thời gian ấy cô phải vừa học vừa làm rất cực khổ vì kinh tế gia đình eo hẹp, không những thế cô còn bị ốm nặng ở đất khách quê người không ai nương tựa. Cô đã từng nghĩ từ bỏ rất nhiều lần nhưng khi nghĩ về anh cô lại có thêm động lực để cố gắng. Khi biết anh mới về nước làm phó chủ tịch thì cô đã từ chối hết những công việc tốt hơn mà đến làm thư kí cho anh. Cô vì anh như vậy nhưng anh dường như không còn nhớ cô nữa rồi.

____________

8 NĂM TRƯỚC

.

.

.

Lúc đó cô là một cô gái 14 tuổi, anh 17 tuổi nhà cô bên cạnh biệt thự nhà anh, anh có một cô em gái chơi rất thân với cô. Cô ban đầu cô là một côi nhi, lúc cô 8 tuổi cô được một gia đình nhận nuôi vì họ mãi mà không có con. Tuy chỉ là một gia đình bình thường nhưng họ cũng rất tốt hay chăm sóc cho cô. Tưởng chừng hạnh phúc cứ kéo dài như thế nhưng rồi đến một ngày họ có con của mình và những ngày tháng sau là những ngày vô cùng tồi tệ với cô. Cô không còn được yêu thương chăm sóc nữa mà thay vào đó cô phải dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ,...còn phải trông em bé cho mẹ nuôi, họ hắt hủi quát mắng đánh đập cô rất nhiều vì cô để em bé khóc. Mỗi buổi tối cô đều ngồi trong góc khóc một mình, cô đã vô số lần tưởng tượng ra hình ảnh mẹ cô ôm cô vào lòng, xoa đầu cô và dẫn cô đi đến nhà của mình. Nhưng bà đã vứt bỏ cô rồi, tại sao chẳng có ai cần cô chứ, cô muốn có một gia đình hạnh phúc có ba có mẹ nhưng sao điều đó thật khó khăn.

Những lúc làm xong việc cô thường ra gốc cây táo ngoài vườn ngồi, cô thích cảm giác ngồi một mình vì nó rất yên tĩnh. Bỗng cô bị một quả cầu lông rơi trúng vào đầu, đang ôm đầu ngơ ngác thì có một giọng nói ấm áp cất lên

"Em không sao chứ, anh xin lỗi vì để quả cầu rơi vào đầu em nhưng anh thật sự không biết em ngồi đây"

Đó là lần đầu tiên cô thấy một người đẹp trai mà ấm áp như thiên sứ vậy. Anh để kiểu tóc Angular Fringe, đôi mắt rất đẹp, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng trái tim cùng một má núm bên trái. Anh mặc một chiếc áo phông và quần short, anh rất cao, cao hơn cô 2 cái đầu luôn. Đang mãi nhìn anh thì anh xua tay trước mặt nói kèm theo nụ cười:

" Anh biết mình đẹp nhưng không cần phải nhìn chằm chằm thế đâu, mà lau nước miếng đi kìa"

Lộ ra cái mặt mê zai trong lần đầu gặp thật mất mặt mà, cô đang đưa tay lên mặt chùi thì phát hiện ra điều gì đó sai sai. Cô có chảy nước miếng đâu? Đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng của một cô bé khoảng bằng tuổi cô đang núp sau lưng anh thì thò đầu ra nói:

" Phụt...haha, sao mà cậu ngốc thế haha. Anh nữa sao trêu chọc con gái nhà người ta"

Chợt cô hiểu ra thẹn quá hóa giận mà phồng má lên nhìn đáng yêu vô cùng. Cô bé đó chợt véo má cô nói:

" Ah sao mà cậu dễ thương thế này"

"Cậu là ai vậy? Sống ở nhà bên cạnh à?" -Cô nghiêng đầu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro