KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: KHỞI ĐẦU
Giữa trưa, thời tiết nóng bức, là lúc tất cả mọi người đang nghỉ ngơi để chuẩn bị cho công việc tiếp theo của mình. Nhưng có một nơi lại hoàn toàn khác biệt.
Rầm! Đóng cửa phòng lại, một câu nói mang theo vài phần chán ghét vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng.
Mân Mân: "An Nhi! Cậu có thể nào thôi nằm đó một cách lười biếng được không hả? Sao lại không chịu đi kiếm việc làm đi? Lại định ăn nhờ ở đậu nhà mình đến khi nào!!!"
"Đừng tưởng cậu là bạn thân mình thì mình sẽ cho cậu ăn ở ngủ miễn phí suốt đời nhé!".

Một cô gái vóc dáng xinh đẹp, làn da trắng sứ với ngũ quan tinh xảo đang nằm dài trên chiếc giường đọc sách một cách nhàm chán bỗng cất tiếng.

An Nhi: "Mân Mân à, mình cũng đã nộp hồ sơ vào bao nhiêu công ty rồi đấy chứ.Nhưng hình như người ta thấy mình chỉ thích hợp làm một quý cô xinh đẹp không nên làm bất cứ công việc gì nên mới cho mình nằm đây mà hưởng thụ chứ bộ."

Mân Mân: "Hừ! Cậu còn định ngụy biện cho bản tính lười biếng của cậu đấy hả?
Nếu đã muốn làm một quý cô xinh đẹp nhàn rỗi thì sao không mau mau kiếm một chàng nào đấy giàu có, tốt bụng rước về dinh đi. "
"Còn nằm ở đây mà kêu ca cái gì? Ba mẹ cậu cho cậu lên đô thị để cậu lập nghiệp, kiếm tiền. Cậu còn hứa với ba mẹ sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, mà cậu nhìn xem bây giờ cậu thành cái dạng gì rồi?"

Bộp! Một quyển sách được ném về phía chiếc bàn gần đấy.

Cô cáu kỉnh đứng bật dậy khỏi chiếc giường, đi đến tủ đồ lựa một bộ trông thật chín chắn rồi tiến vào phòng tắm.
An Nhi: " Cậu đừng nói nữa, mình tắm rửa thay đồ đàng hoàng rồi sẽ đi kiếm việc làm đây được chưa!"

Mân Mân: "Hừ! Thế còn được".

15' sau cô bước ra từ trong phòng tắm với một bộ dạng thật chỉnh tề, mái tóc được thả ngang vai ở đằng sau, khuôn mặt tuy không trang điểm nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác ưa nhìn, trông thật thuần khiết và trang nhã.

Cô tiến đến chỗ đựng đồ của mình, cầm lấy túi xách và các vật dụng cần thiết khác, mang lên chân một đôi  giày thấp gót tầm 2-3cm rồi chuẩn bị rời đi.

Mân Mân: "Này, cậu thích thiết kế thời trang đến thế cơ à? Bao nhiêu công ty muốn mời cậu về làm người mẫu rồi cậu lại không muốn?".

An Nhi: « Đúng vậy, mình muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang thật nổi tiếng, khổ nổi chẳng ai chịu cho mình một cơ hội cả. Thôi, mình đi đây. Nhớ chừa cơm cho mình đấy!

Mân Mân: " Biết rồi, Pp".

Nói rồi, cô đóng cửa lại bước chân ra khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi, trong lòng cô tự nhủ: « An Nhi, m phải cố lên, quyết tâm đạt được ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bậc nhất».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro