Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt một chiếc taxi, cô cũng đã đi nãy giờ 5-6 công ty rồi nhưng kết quả vẫn như vậy.
Không có công ty nào chịu cho cô một cơ hội thể hiện cả. Buổi trưa này đã rút hết toàn bộ sức lực mà cô đã có lúc nãy rồi.

Buồn chán, cô trả tiền cho tài xế rồi đi đến công viên gần đó để an ủi lại tâm trạng của mình.

Công viên này rất lớn, có rất nhiều những đứa trẻ đang chơi đùa, rủ nhau các trò chơi như cầu tuột, bập bênh rồi xích đu,......
Còn có các người lớn đứng tụ tập nói chuyện, hay các ông bà cao tuổi đang tập dưỡng sinh để rèn luyện sức khỏe.

Ngồi trên chiếc ghế đá gần đó,
trông thấy ai cũng vui tươi như thế trong phút chốc cô cảm thấy mình thật vô dụng, đã 23 tuổi đầu rồi còn không kiếm nổi lấy một việc làm ổn định.
Haizzz! Thật mệt mỏi.

"Nhi Nhi?" Phá tan bầu không khí u ám xung quanh cô là một giọng nói nam tính trầm thấp vừa xa lạ lại quen thuộc khiến cô phải ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt cô là một chàng trai diện mạo tuấn tú, cao ráo phong độ, xung quanh anh tỏa ra khí chất nho nhã khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhưng lại không thể khinh thường.

Cô không tin vào mắt mình mà khẽ thốt ra một cái tên hiện lên trong đầu cô lúc này:
"Lục...Lục Minh?".

Nam thanh niên cười mừng rỡ vui vẻ đáp: " Ơn giời! em còn nhớ anh sao. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Cô gái năm đó bây giờ đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi."

Cô khẽ cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng nhường chỗ mời anh ngồi cạnh mình.

Cô vui vẻ hỏi:" không ngờ lại được gặp anh, em cứ nghĩ sau lần đó anh sẽ không trở về nữa".

Lục Minh lớn hơn cô 4 tuổi, cô quen biết anh khi còn là sinh viên năm hai của đại học Trùng Khánh.
Khi đó cô đang bê đồ giúp giáo viên lên phòng họp, trông thấy cô mệt mỏi anh liền chạy ra giúp đỡ cô.

Sau lần đó vì anh có người quen dạy học ở đây nên khi cô hỏi anh liền lấy cớ đến để giúp đỡ nhưng sau này mới biết anh đến để có thể gặp cô, nhìn thấy cô.

Khi biết được sự thật cô cứ nghĩ anh thích mình và bản thân cô cũng dần có tình cảm với anh.
Nhưng sự thật lại khiến người ta đau lòng, quen biết anh 2 năm cô dần lấy can đảm mạnh dạn tỏ tình với anh nhưng...Anh lại bảo:

"Nhi Nhi, anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm đến vậy, thực ra...Anh chỉ xem em như em gái của mình thôi...xin lỗi em rất nhiều.

Cô đau lòng, thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để nói với anh rằng cô không sao.

Kể từ khi ấy, cô liền tránh gặp mặt anh cho đến khi cô nghe thấy tin anh phải đi du học và có khả năng sẽ không quay lại nữa.

Cô vội vã chạy đi kiếm anh, muốn gặp anh lần cuối, để nói với anh điều cô còn giấu nhưng....Đã không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro