Chap 1: Anh ấy ngày càng mờ nhạt với tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin là người yêu tôi, tôi và anh ấy đã từng rất hạnh phúc nhưng sau 3 năm bên nhau, tôi thấy anh ấy không còn yêu tôi nữa...

Soobin từ lúc được thăng chức lên làm giám đốc, anh ấy luôn về muộn cho dù là những ngày cuối tuần.

Ngày 5 tháng 12 năm 2023
Hôm nay là sinh nhật của Soobin nên tôi đã nấu những món anh ấy thích để cùng đón sinh nhật nhưng khi tôi gọi cho anh ấy...
"Alo, hôm nay anh có về không?"
"Em không biết anh đang làm việc à, em phiền thật đấy!"
"À-à vâng. T-thế anh có về không?"
"Anh không về đâu, đừng đợi cơm, em cứ ngủ trước đi!"
"E-em biết rồi" Nói xong anh ấy liền cúp máy
Lúc này tôi đã bị tổn thương bởi lời nói ấy, tôi thật sự rất phiền khi gọi cho Soobin sao?Bình thường tôi chỉ hơi thắc mắc nên không hỏi gì nhưng hôm nay là sinh nhật của anh ấy, tôi mới mang thắc mắc của mình nói cho Soobin nhưng chỉ nhận lại được một chữ "Phiền!" thôi sao...?

Ngày 15 tháng 2 năm 2024

Ngày hôm ấy là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai đứa chúng tôi nhưng... anh ấy không hề nhớ lấy cho dù chỉ 1 con số
"Anh iu à, anh nhớ hôm nay là ngày gì khongg"
"Nó chỉ đơn thuần là một nhày bình thường thôi mà, có gì quan trọng đâu chứ"
"Không có gì quan trọng á?"
"Thì đúng mà"
"Đúng cái đầu anh í, có mỗi cái kỷ niệm của 2 đứa mà anh cũng không nhớ nữa"
"Ờ thì anh quên một chút thôi, sao em cứ phải làm gắt lên vậy?"
"Một chút của anh là năm nào em cũng là người chủ động á, một chút của anh là trong 3 năm yêu nhau em phải nhắc thì anh mới nhớ à"
" Bây giờ anh thấy em hơi quá đáng rồi đó, đâu phải là anh muốn quên đâu mà là do công việc của anh thôi"
"Anh lúc nào cũng nghĩ tới công việc, anh có bao giờ nghĩ tới em không?"
Và ngày hôm ấy tôi đã xảy ra một cuộc cãi vã khá lớn với Soobin. Anh ấy đã rời khỏi nhà còn tôi thì...ngồi trên giường khóc...

Ngày 15 tháng 3 năm 2024

Ngày hôm đó, tôi bị sốt rất cao bình thường Soobin luôn ở bên cạnh tôi nhưng bây giờ thì không. Một mình tôi nằm trong căn phòng trống trải, không một chút hơi ấm.
"Soobin ah, bây giờ anh có thể về với em không?"
"Anh đang họp, em đừng gọi nữa" dứt câu liền cúp máy
Không biết anh ấy có biết cảm giác hiện tại của tôi như thế nào. Nhưng tôi b iết hiện tại tôi rất thất vọng về người tôi yêu, yêu anh ấy bằng cả trái tim mà chỉ nhận lại được giọng nói lạnh lùng, nhạt nhẽo ấy. Lúc này chóp mũi tôi đỏ ửng, tôi cố gắng để giọt lệ không rơi nhưng tôi không thể, để ngăn lại chúng rất khó...và thế là tôi lại nằm thút thít một mình. Đến nửa đêm vẫn chưa về mà bây giờ cơn sốt của tôi còn tăng cao
"Anh ơi, em mệt quá anh đi mua thuốc cho em được không?"
"Ui giời ơi anh đang bận lắm, em tiwj đi mua đi"
"S-sao bên anh lại có tiếng nhạc vậy?"
"K-không có gì đâu em"
"Ôi Soobin của em ai gọi vậy anh, bảo họ nhanh lên đi chứ em chuẩn bị xong hết rồi chỉ đợi anh đến xơi thoii"giọng của một con điếm.
"A-anh"
"..."cúp máy
Thật sự lúc này tôi đã vô cùng tuyệt vọng bởi anh ấy đang ở bar cùng mấy con điếm vô liêm sỉ đấy ư, lại còn mời gọi Soobin nữa chứ. Tôi không thể kìm được nước mắt nữa, tôi oà khóc trong tuyệt vọng, chỉ có khóc tôi mới giải toả được những gì mà tôi đã nhẫn nhịn...

Ngày 5 tháng 4 năm 2024

Tôi đang đi dạo ngoài đường thì nhùn thấy Soobin đang vừa đi vừa nói chuyện với một cô gái khác, thường thường tôi sẽ coi nó là một chuyện không có gì để nói nhưng tôi đã để ý thấy tay của Soobin đang đặt lên eo của cô gái ấy, rồi sau đó anh ấy đã hôn lên má của người kia. Lúc này tay tôi đã nắm chặt vào nhau thành hình nắm đấm. Thấy 2 người thâm mật như vậy tôi liền chạy tới tát vào mặt con ả kia một cái
"Này, sao em lại đánh cô ấy?"
"Hic... a-anh ơi em sợ"
"Tôi đánh đấy thì sao? Anh với ả ta thân mật như vậy tôi không có quyền đánh à?"
"Em có thôi đi không? Anh thân mật với cô ấy thì đã là chuyện gì to tát à, bọn anh chỉ là bạn thân cũ gặp lại thôi"
"Bạn thân? Bạn thân mà ôm eo, thơm má"
"Ờ- ờ thì-"
"Thì sao, anh đừng nghĩ là tôi tin anh, thế là đối với anh, tình yêu 3 năm của chúng ta cũng không bằng người mới quen 1 thánh của anh đúng không?"
"Đúng! Anh hết yêu em rồi, chúng ta chia tay đi "
"Được, anh thích chia tay thì chia tay, tôi không thể yêu một loại người vô liêm sỉ như anh được nữa!"
"Nè em nói ai vô liêm sỉ"
Nói xong Soobin liền tát tôi
"Anh tát tôi, 3 năm của anh và tôi nhận lại được một cái tát"
Đó cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh ấy tát tôi vò sau đó chúng tôi sẽ chia tay.
"Bây giờ tôi với anh cũng chia tay rồi nên tôi cũng nói với anh một lần cuối cùng"
"Được, em nói đi"
"Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh nhưng anh lại không yêu em cho nên để em giải thoát cho anh..."
Nói rồi tôi quay người bỏ đi, cứ ngỡ bỏ được tên đó là tôi sẽ vui vẻ hơn nhưng không, tôi vừa đi vừa khóc...Có lẽ là do tôi quá yêu tên đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro