Chap 2: Chia tay rồi sao vẫn nhớ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy     gương mặt của người con trai ấy. Từ lúc chia tay, tôi ít cười, ít nói và trầm tính hơn hẳn. Tôi được Beomgyu, Taehyun và Huening Kai an ủi nhưng nó không tốt hơn một chút nào
*Cuộc nói chuyện giữa Taehyun và Soobin:
"Soobin này, anh có còn lòng người không vậy?"
"Làm sao? Có chuyện gì không?"
"Anh bỏ Yeonjun đi thật à"
"Đúng rồi, anh hết tình cảm với Yeonjun rồi cho nên em đừng nhắc đến cậu ấy nữa được không?"
"Trước kia anh nói như thế nào, anh sẽ chỉ yêu mỗi Yeonjun thôi, luôn chăn sóc và bảo vệ Yeonjun mà. Chỉ vì nghe những lời nói chân thành ấy của anh mà chúng tôi mới yên tâm giao anh ấy cho anh thế mà bây giờ chính anh lại là người bỏ rơi Yeonjun"
"Em nói hơi nhiều đấy, lòng người có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà"
"Tôi chịu anh đấy, Yeonjun giờ đang rất đau buồn cho nên đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy và tôi cũng chúc cho anh luôn hạnh phúc bên con điếm chết tiệt đấy nhé!"
Tút...tút...
Taehyun thật sự đã rất bất lực khi nghe những lời nói của tên khốn đó. Lúc này cậu nghe thấy tiếng thét đầy bất lực của Beomgyu ở phòng bên cạnh, cậu liền lập tức chạy sang
"Beomgyu à, anh sao vậy"chạy tới ôm gấu con vào lòng
"Anh thật sự không còn từ gì để miêu tả Soobin nữa"
"Thôi, anh đừng giận nữa. Mà cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi"
"Um"
Nói rồi cả hai nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ cùng nhau.
* Phía Yeonjun
"S- sao em ấy lại bỏ mình đi chứ, m-mình đã làm gì sai sao?..."
Em nằm trên giường mà không tự hỏi, tự trách bản thân mình vì không giữ Soobin lại khi cậu ấy rời đi. Càng nghĩ em càng có để nước mắt không rơi nhưng vì em quá yêu hắn, nhớ hắn nên không khống chế được cảm xúc mà giọt lệ lại rơi...Em thút thít một mình trong phòng một lúc sau em lại oà khóc trong tuyệt vọng bởi em nghĩ do em vô dụng, do em luôn làm phiền hắn ta nên hắn mới bỏ em đi...Em khóc khoảng 30  phút mới thôi vì em đã thấm mệt và chìm vào giấc ngủ.
* Sáng hôm sau
Em thức dậy với đôi mắt sưng húp chắc là do đêm qua em đã khóc quá nhiều...Em cũng chẳng muốn dậy làm gì bởi em không muốn đi ra đường với đôi mắt này sẽ bị mọi người chú ý nhưng bây giờ em chie cần một không gian riêng, chỉ của riêng em...Và thế là em đã xin nghỉ một buổi để ở nhà, cả ngày hôm ấy em chỉ nghịch điện thoại mà em nghịch điện thoại là để 1 phần là bớt chán, 1 phần là để...xem lại những kỉ niệm đẹp của em và Soobin. Em xem được 1 bức ảnh của em và hắn ở bãi biển, đây là nơi mà hắn tỏ tình em, là nơi hắn trao cho em mật ngọt, là nơi hắn kéo em ra khỏi vực sâu nhưng bây giờ chính hắn cũng là người đẩy em xuống vực sâu. Khi nhìn thấy biển, em lại nghĩ đến một thứ vô cùng dại dột đó là t.ự t.ử. Không hiểu sao em lại nghĩ đến việc đó nhưng em chắc chắn rằng nó sẽ là giải pháp cuối cùng để em được giải thoát khỏi bóng tối. Em tự hỏi bản thân rằng đã sẵn sàng để làm việc đó chưa và tất nhiên...em đã sẵn sàng để c.h.ế.t . Vì thế, em đã gọi cho Soobin.
"Alo, em gọi có chuyện gì không?"
"Em có..."
" Vậy nói đi"
"Em yêu anh, em yêu anh hơn những người khác, em chỉ yêu mỗi mình anh, anh có thể nói yêu em lần cuối trước khi em đi không?"
"Em đi đâu cơ?"
"Em đi khỏi mắt anh"
"Được, anh yêu em"
"Trước khi tắt máy em muốn nói cái này"
"Nói"
"Em đi rồi thì anh hãy nhớ ăn uống đầy đủ, nhớ mặc ấm khi trời lạnh, nhớ đi ngủ đúng giờ, đừng thức khuya nữa nhé. Em yêu anh"
"Em không cần phải nhắc, chúng ta đã chia tay rồi nên đừng nói thế để tôi quay lại với em"
"Em biết rồi...À mà em chúc anh hạnh phúc nhé, anh cứ hạnh phúc như cách anh ở bên cô ta nhé"
"Cảm ơn!"
Tút...tút...
Khi tắt máy, em đã nở một nụ cười thật tươi bởi em biết lần này sẽ là lần cuối em cười tuơi như thế này
Cuộc điện thoại của Yeonjun và Beomgyu:
"Beomgyu ah"
"Gì vậy hyung"
"Chúng ta đi nhậu nhé, rủ thêm 2 đứa kia đi nữa"
"Ủa mới ăn phải bùa hay gì vậy hôm qua mới thút thít xong giờ lại rủ đi nhậu"
"Thì tại muốn quên nhanh nên mới đi nhậu ấy chứ"
"Thôi được rồi để rủ 2 đứa kia"
"6h quán cũ nhé"
"Oke Ppaii"
"Um, Ppaiii"
*6h tối
"Alo tụi bây đến chưaa"
"Tụi con đang đến rồi ông zà"
"Thế lẹ đi, t sắp hết kiên nhẫn rồi đấy"
"Biết rồi, nói hoài không thấy mệt hả mắ"
"Rồi, t biết rồi không nói nữa, được chưa"
"Èo, đã thế còn được chưa"
"Thôi, lắm chuyện quá t tắt máy nhé"
"Khoan khoan, tới nơi rồi đang ngồi đâu đấy"
"Trong góc"
"Đâuu, đứng dậy xem nào"
"Ở đây ở đây"
"Oke, thấy rồi"
Nói xong thì Beomgyu cúp máy
"Gì đây, sao hôm nay lại rủ bọn này đi nhậu thế này" Huening lên tiếng
"Thì cũng chẳng có gì, muốn quên tên khốn kia nên đi thôi"
"Lí do chính đáng đấy"
"Thôi, nói nhiều quá, ngồi xuống đi"
4 người cùng nhau uống, nói những câu chuyện của riêng họ rồi cuối cùng là với cơ thể say mèm đi về nhà, Beomgyu đã có Taehyun đưa về nhà , Kai thì có cô em gái còn em thì không có ai đưa về nhà, chỉ có thể tự mình bắt taxi về nhà. Về tới nhà, không hiểu có một thế lực nào đấy đã khiến em ngã khuỵ trước cửa nhà có vẻ như rất đau buồn về một chuyện gì đó...
"S-sao mình lại ngã trước cửa nhà thế này chứ, phải đứng dậy vào giường nằm thôi"
Miệng thì nói thế nhưng em không thể tự đứng dậy với đôi chân mềm nhũn mà phải vịn vào tay nắm cửa mới có thể đứng vững. Đi vào phòng, em nhấc từng bước chân nặng nề về phía chiếc giường, em leo lên giường nằm sấp xuống, em nghĩ mình có thể ngủ một giấc ngủ thật dài, thật dài để không phải thức dậy với những thứ đau buồn kia nữa. Bỗng nhiên em nhớ ra một điều gì đó mà với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở những dòng tin nhắn trước kia của em và hắn ta, đó như là một thói quen thường ngày của em mỗi khi hắn về muộn và cũng như thường lệ em lại tiện tay chúc ngủ ngon hắn ta. Ngay lập tức, hắn trả lời lại tin nhắn của em bằng những lời nói cay độc:
"Giờ này muộn rồi, cậu còn nhắn tin cho tôi làm gì nữa, bộ cậu không muốn cho người khác đi ngủ à? Cậu nên nhớ tôi và cậu đã chia tay rồi, đừng làm phiền tôi nữa, với cái loại người lúc nào cũng làm phiền người khác thì cũng chỉ là những loại ăn bám!!"
"Này, anh vừa vừa thôi chứ, tôi cũng là con người mà, có phải con vật đâu... mà anh lại nói tôi như thế!"
"Thôi! Cậu đừng có nói nữa, tôi thích nói cậu như vậy đấy, dù gì cậu cũng chỉ là người yêu cũ của tôi cho nên cậu không có quyền lên tiếng"
"Thôi được...tôi không làm phiền anh nữa"
"Ừ" hắn vừa nói xong thì liền offline để ôm cô vợ chân dài đi ngủ, người đã phá  vỡ hạnh phúc của em
*Phía bên này
Em sau khi nhận được những câu nói vũ phu kia thì liền đau lòng tới nỗi oà khóc thật to bởi những dòng tin nhắn kia không khác gì những con dao đang đâm thẳng vào trái tim em, nó thật sự rất đau đối với em. Em oà khóc nhue một đứa trẻ, thường thì khi có hắn bên cạnh, hắn sẽ ôm em vào lòng mà an ủi nhưng bây giờ chỉ còn riêng em, riêng em trong căn phòng trống trơn nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hương của hắn khiến em không ngừng nhung nhớ, em rất nhớ hắn bởi em đã thật sự chìm đắm trong lưới tình mà hắn bày ra. Cũng đã 11h đêm, em đã khóc được hơn 20 phút, trong lúc đó em cũng đã nghĩ đến cái chết. Và em đã quyết định ngày mai sẽ ra bãi biển mà hai người gặp nhau để xoá hết những nhớ nhung, hận thù, tình yêu của em dành cho hắn. Đó cũng là cách duy nhất để ra đi một cách nhẹ nhành nhất với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro