Hạnh Phúc Nhỏ - Số thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần nhiều những kí ức còn lại của mình lúc nhỏ là những lần bà dắt tay mình đi trên con đường đất từ trường về nhà. Lúc đó mình còn rất nhỏ, bà thì lại rất to lớn, và cũng rất trẻ. Bà nắm tay mình đi trên con đường đất rợp mát những tán bàng. Thời đó, trước cổng trường mình có một cô bán xiên nướng. Cứ đều đặn mỗi ngày, không cần phải nói ra, bà sẽ dành ra 2 ngàn, mua một xiên thịt cho mình cầm trên tay, để vừa đi vừa nhấm nháp trên đường về. Mẹ và ba mình lúc ấy bận lắm, hầu hết thời gian đều là ở cùng ngoại. Giờ nhớ lại, đó là những hồi ức mà mình không bao giờ quên.

Mẹ mình bảo, ngoại thích kể chuyện xưa, bởi người già họ thường hay nói. Những câu chuyện mà cả bà và ông đều biết, nhưng bà vẫn cứ thích nhắc lại mãi. Bà có thể dành hàng giờ, kể về những câu chuyện mưu sinh thời còn trẻ, kể về lúc thời còn con gái, bà đã học giỏi thế nào. Và hầu hết thời gian, người nghe trung thành của bà sẽ là ông. Những tháng ngày vất vả đó, giờ nhìn lại, nó đã trở thành những kỉ niệm đẹp với bà, những kỉ niệm mà cả bà và ông vẫn còn lưu luyến mãi. Mẹ cũng bảo, bà mắc bệnh tâm lý. Bởi một khi nhìn thấy, hay nghe tin gì xấu về những người bạn xưa, bà lại bắt đầu lo sợ. Cứ cảm thấy không khỏe trong người. Những lúc như thế bà cứ đòi ông ở sát bên cạnh, không cho ông đi đâu chơi, cũng chả cho ông rời mình xa quá.

Người già họ sợ cô đơn, nhưng sợ nhất là sợ người thân yêu quên mình. Nhớ lúc còn nhỏ, bà đã vừa vui vừa thật bảo mình "Giờ chăm sóc cho vậy, không biết mốt già nằm một chỗ rồi có ai chăm lại tui không", lúc ấy mình đã gật đầu mà bảo "Có chứ". Thế là bà cười giòn tan. Đến bây giờ vẫn vậy, vẫn là câu hỏi đó, thế nhưng nó lại có gì đó khác đi nhiều. Bà đã già hơn, mình cũng lớn dần, và dường như mỗi lần hỏi câu đó, nó đã không còn mang sắc thái vui đùa như trước nữa. Thời gian cứ mãi trôi, đến nay nhìn lại, bà ngoài 50, qua 60, rồi lại ngoài 60. Từ người bà tóc đen dài mượt, hay thích uốn xoăn để tạo kiểu, nay tóc đã cắt ngắn ngang vai, cũng chẳng dám tạo kiểu gì nhiều vì tóc mỗi ngày mỗi rụng nhiều hơn. Có lúc, bà lấy tay vuốt tóc, mang theo đó là hàng nhiều những sợi tóc rụng theo, với vẻ mặt tiếc nuối và buồn bã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro