10.Hạnh Phúc Nơi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng tôi sẽ trở về vị trí ban đầu. Anh sẽ đi về nơi mà anh đang sống. Còn tôi sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày thanh xuân còn đang dang dở. Tự nhiên, tôi chẳng thể nào có được cái cảm giác muốn tiếp tục với những ngày tháng ấy nữa. Bởi anh là thanh xuân của tôi, nhưng anh không còn nữa, là thiên thần rồi. 1 tuần, 7 ngày, 56 giờ đồng hồ. Lượng thời gian đó thì không thể nào đủ để anh và tôi bên nhau cả, bởi anh chỉ xuất hiện khi đêm về mà thôi.. Đêm nay, anh bên cạnh, chúng tôi vẫn vậy, cùng nhau tâm sự nhiều chuyện trên đời này. Tôi chắc rằng anh rất vui, vui vì cả hai đều có một khoảng thời gian ở bên nhau như vậy. Nhìn anh cười nói vui vẻ, nụ cười của một con người an nhiên, không còn vướng mắc bởi điều gì đáng sợ nữa. Thấy anh vậy thôi tôi cũng đủ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc vậy, nhưng tôi vẫn không thể vui hơn. Biết người mình yêu sắp đi xa mãi mãi thì làm sao có thể vui được chứ. Người đời khi họ yêu chỉ xa nhau mấy ngày thôi, thậm chí là chỉ mấy tiếng đồng hộ cũng đã nhớ nhau không chịu nổi rồi. Huống chi tôi còn không thể gặp lại anh nữa. Anh đã từng nói với tôi là anh sẽ đợi nhưng chắc gì đã đợi được nhau cơ chứ, cả một kiếp người mà, chắc là không thể rồi... Loanh quanh trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi quên mất rằng anh đang bên cạnh và gọi tên tôi.
" - Tiểu Hạ, em đang nghĩ gì vậy ? "
" - À không.. không có gì cả. "
Tôi giật mình mà trả lời anh đến mức bối rối. Hình như anh cảm nhận được sự bối rối trong tôi, không nói gì nữa, anh ôm tôi vào lòng. Đêm nay cũng thật lạnh, nhưng tôi thì lại không thấy thế, bởi tôi có anh bên cạnh, được anh ôm, được cảm nhận hơi ấm của anh. Cái ôm ấy khiến cho tôi đỡ căng thẳng hơn, không suy nghĩ đến chuyện kia nữa. Bây giờ tôi sẽ chỉ nghĩ đến và ở bên anh thôi, dẫu thời gian bên nhau không còn lâu nữa.
" - Chung Huyễn này, em không nghĩ là hết tuần này, mình không thể gặp nhau nữa. Cuộc sống của chúng mình sẽ trở về như trước kia. Em không muốn vậy. "
Trong câu nói ấy, dường như đôi mắt tôi đã rưng rưng, nhìn vậy, anh lắc đầu.
" - Em không được như vậy. Không được khóc nữa. Như thế anh sẽ không đành lòng mà đi. Sau này khi không còn anh ở đây nữa, em cũng không được khóc, dù không ở bên nhưng anh vẫn sẽ ở đằng sau để theo dõi em. Em phải mạnh mẽ lên, như vậy anh mới có thể yên tâm được. Thời gian bên nhau cũng không còn nhiều nữa, hãy để những giờ đồng hồ trôi qua là quãng thời gian đẹp nhất để khi hai ta không còn bên nhau nữa, sẽ có nó là kỷ niệm của mình. Đó cũng sẽ là thứ nhắc cho cả anh và em rằng ta là của nhau, và ta đã có nhau. Hứa với anh những giờ đồng hồ ấy em không được khóc nữa mà phải cười, phải cười thật nhiều hơn nữa. Được chứ ? "
Hình như anh cũng đau thì phải. Đúng, chẳng ai khi yêu mà không đau khi phải xa nhau cả. Nhưng tôi vẫn sẽ cố phải cười thật nhiều khi ở bên anh. Dù không biết tương lai hay kiếp sau còn gặp được nhau hay không đi chăng nữa, chỉ cần biết là chúng tôi cũng đã từng có nhau, từng ở bên nhau...

____________________

Vậy là một đêm nữa cũng đã trôi đi. Với tôi bình thường 1 tiếng cũng đã là dài, nhưng 8 giờ đồng hồ ở bên anh sao trôi qua thật vội. Tôi buồn. Cả ngày hôm nay tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn đợi anh. Đợi để được ôm anh, đợi để được cảm nhận tình yêu của anh. Nó thật lạ, nhưng cũng thật hạnh phúc.
Đêm đó không hiểu sao anh lại đến muộn vậy. Chờ mãi cũng chẳng thấy anh đâu. Nhưng lần này tôi sẽ không giận dỗi anh như một đứa trẻ con nữa, mà tôi sẽ chờ. Dù có phải chờ cả đêm thì tôi vẫn phải chờ để được gặp anh. Bởi vì tôi biết tôi nên trân trọng quãng thời gian nhỏ nhoi ấy ở bên anh. Vì ngóng anh mà đứng ngồi không yên, đôi chân vì thế mà rã rời, tôi đành rời khỏi nơi cửa sổ ấy. Bỗng có một vòng tay nào đó thật quen ôm lấy tôi. Tôi biết đó là anh, liền quay lại ôm lấy anh. Rồi tôi định gỡ tay khỏi người anh,
" - Đứng yên một chút đi, anh muốn ôm em thêm một chút nữa.. "
Nghe giọng anh có chút gì đó nức nở.. Đúng, là anh đã khóc.
" - Chung Huyễn, anh sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra với anh sao ? "
Anh không trả lời, cứ như vậy mà ôm tôi, vòng tay anh siết chặt hơn. Cứ như thế, một lúc sau, anh mới nói.
" - Tiểu Hạ. "
" - Có chuyện gì sao ? Anh nói đi, em nghe này. "
Anh im lặng một lúc, song nói tiếp.
" - Đi cùng anh, được chứ. . . ? "
Tôi như lặng người, lặng người ở đây không phải là buồn nữa mà là bất ngờ. Chẳng phải anh không đồng ý cho tôi đi cùng sao ? Sao giờ lại hỏi vậy ?
" - Có chuyện gì vậy anh ? Nói em nghe được không ? "
. . .
" - Anh . . . không thể sống thiếu em. Anh không thể đi mà không có em bên cạnh. Tưởng trừng cuộc sống nơi thiên đường là quá hạnh phúc, nhưng gặp được em, nó còn hành phúc hơn thế nữa. Anh đã cố và tự nhủ với lòng mình rằng không thể làm vậy, nhưng không được. Anh không muốn khi anh đi rồi, em là của người khác, sẽ có lúc em phải chịu đau khổ, anh không muốn như thế. Biết là khi em đi rồi, sẽ còn nhiều người nuối tiếc, biết là anh quá ích kỉ, chỉ vì bản thân mình mà cướp em đi... Anh không tốt, đúng không ? "
" - Không, anh rất tốt, anh không ích kỉ. Anh đã từng phải chịu nỗi cô đơn một mình. Bây giờ cảm giác như vậy là không sai.. "
Đến đây anh không nói gì nữa, kéo tôi lại và hôn. Tôi cảm nhận được rằng nước mắt anh rơi, tôi cũng vậy... Anh hôn sâu như thể không muốn rời..
" - Đi cùng anh . . . Được chứ ? . . .
. . . Em đồng ý không ? Anh nguyện sẽ ở bên em mãi mãi, sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho em, sẽ không bao giờ để em phải khóc, sẽ luôn làm cho em cười, sẽ không bao giờ để cho em phải lo lắng hay gì nữa... Em nguyện ý chứ . . . ?
" - Em . . . "
" - . . . "
" - Em ... Nguyện sẽ đi cùng anh. Trước đây, anh đã từng phải chịu nỗi cô đơn một mình rồi, giờ em sẽ là người bù đắp nó cho anh... " - Tôi nói trong sự hạnh phúc, đến nỗi nước mắt đã buông.
Anh lau nước mắt còn vương trên khuôn mặt của tôi.
" - Đồ ngốc, phải là anh che chở, bù đắp cho em mới đúng. "
" - Hạ Như Ân - Anh Yêu Em ! Dù có trở lại kiếp sau, Kim Chung Huyễn anh cũng sẽ tìm mọi cách để có em ! "

_________ End ! _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro