9.Nếu ta còn duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế mà bước đi nhẹ nhàng, yên bình. Và chúng tôi cũng vậy. Khoảng cách tình cảm của chúng tôi dường như cũng đã cận nhau hơn, đôi khi là rất gần. Anh cũng ở bên tôi nhiều hơn.
Đêm đó là đêm mưa sao băng, chúng tôi cùng nhau ngắm và cùng nhau ước. Chỉ mong hai tôi sẽ bên nhau lâu hơn, biết là sẽ khó, nhưng tình yêu mà, tôi không thể đoán được trước. Vẫn là câu hỏi đó nhưng lần này tôi không hỏi thẳng anh mà vòng vo.
" - Nếu bây giờ anh không ở đây nữa, thì chúng ta sẽ như thế nào ? Anh có đợi em không ? "
" - Nếu hai ta còn duyên, nhất định sẽ không bỏ rơi em. "
" - Nếu không còn duyên nữa thì sao ? "
" - Thì hãy coi như anh đã trao cái duyên đó cho một người con trai khác, và người ấy sẽ thương em như cách anh thương em vậy."
" - Giá như em cũng là thiên thần thì hay biết mấy.."
" - Chắc chắn em sẽ là thiên thần rồi, thậm chí sẽ còn là một thiên thần tuyệt đẹp, nhất là với anh. "
" - Vậy đến khi em làm thiên thần rồi, anh còn đợi em không ? "
" - Đương nhiên là có rồi. "
" - Anh chắc chứ ? "
" - Chắc chứ. Chung Huyễn anh đảm bảo sẽ lấy cả đời mình để hứa với em. Bởi, chúng ta là định mệnh, và anh biết ông trời đã ban tặng em cho anh. "
Tôi không biết nói gì, chỉ cười và ôm anh. Tôi cảm nhận được rằng anh thật lòng. Bởi con người anh là như vậy. Và ngay cả chúng ta đều biết dối lừa là một việc xấu, thiên thần sẽ không làm vậy. Nhưng sao tôi vẫn không an lòng mấy. Cũng tại tôi và anh không giống nhau, thử nghĩ xem tình yêu giữa thiên thần và người trần gian tồn tại bao lâu chứ ? Dù có nói ra thì cũng sẽ chẳng có ai tin cả. Họ sẽ nói không tin, thậm chí sẽ nói tôi là một đứa có vấn đề về tâm lý, hoặc có thể nói thẳng ra là tôi đang bị hoang tưởng. Nhưng không, vì người trong cuộc là tôi và anh, chứ không phải họ. Tôi không sợ họ sẽ nói gì về tôi. Nhưng tôi lại sợ họ sẽ nói về anh. Tôi không muốn vậy, bởi khi là người trần , anh đã phải chịu nhiều rồi, vậy nên khi lên thiên đường tôi muốn anh phải thật an nhiên, không muộn phiền cũng không phải lo lắng hay sợ hãi một điều gì cả. Không phải là tôi lo xa hay gì, chỉ là tôi yêu anh. Vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro