8. Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày....

2 ngày trôi qua...

Đêm nay gió thật nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chưa được bao lâu bỗng nhiên có một giọng hát vang lên. Vẫn là giọng hát ấy, bài hát ấy.

"  Baby i’m so lonely
   So lonely
   Nado honja issneun geosman gatayo
   Geuraedo neoege sumgigi silheo
   Naneun honja chamneun ge
   Deo iksukhae
   Nal ihaehaejwo  "

Chẳng lẽ anh đang ở gần đây sao ?
Nhưng khi ra cửa sổ tôi lại chẳng thấy ai cả. Tôi quỵ xuống, cũng may có tường ở bên cạnh chứ không chắc tôi sẽ bị ngã mất. Khi đó giọng hát ấy lại vang lên. Tôi áp nhẹ tại vào tường để nghe cho rõ hơn. Giọng hát ấy, khiến tôi càng nhớ anh. Tôi tự trách mình bởi đã không thể được ở bên anh lâu dài. Cũng tự trách vì đã làm anh tổn thương. Thất thần, cười đến mức ngây dại. Con người khi đáng sợ nhất chính là lúc đau nhưng vẫn cố cười. Tôi không kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc lớn. Nghe thấy tiếng khóc ấy, anh cũng đau lắm, nhưng lại không cho bản thân được xuất hiện và ôm chặt lấy người con gái anh thương...

Phải, từ lâu anh đã thương người con gái ấy mất rồi.

Không phải nói bỏ là bỏ, nói đi là đi ngay được. Anh không muốn vì anh mà tôi phải đau khổ đến như vậy. Anh thật ngốc. Tôi không hề cảm thấy đau khổ khi anh xuất hiện, thậm chí được bên anh mới là điều mà tôi không ngờ tới. Không thể đứng đấy mà nhìn người con gái mình thương khóc như vậy nữa, liền xuất hiện, anh ôm lấy tôi. Chẳng biết nói gì cả, chúng tôi cứ như vậy một hồi lâu trong không gian lặng đến mức đáng sợ của căn phòng. Là anh, là hơi ấm đó, là cảm giác này. Anh đã về đây với tôi. Lại một lần nữa anh gạt nước mắt cho tôi, đặt tay tôi nơi trái tim của anh, giọng trầm xuống, ôn nhu nói :
" - Đừng khóc nữa, phải chứng kiến lúc em khóc, anh thực sự đau lắm... Đau ở đây này... "
Tôi không chần chừ gì cả, vội ôm chặt lấy anh, không muốn anh đi đâu cả, chỉ muốn anh ở bên cạnh mình mãi mãi. Mặc kệ ngoài kia thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Bây giờ điều mà tôi quan tâm nhất là anh đã ở bên cạnh tôi ngay lúc này.
" - Anh... Em xin lỗi, chỉ là em quá sợ, nên mới nói những lời khó nghe như vậy với anh. Là vì em không muốn anh đi mất. "
Đúng vậy, tôi sợ, thực sự rất sợ. Sợ rằng anh sẽ không ở đây nữa, sợ rằng anh sẽ đi mãi mãi mà không bao giờ quay lại nữa. Nước mắt tôi vì thế mà cứ rơi mãi.
Anh không nói gì, lau nước mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Anh ôm tôi, một lúc lâu sau mới thả ra. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, tay nắm chặt lấy tay tôi. Hình như anh muốn nói một điều gì đó thì phải.
" - Anh thương em. "
" - Là sao ? "
" - Đúng vậy, là anh thương em thật lòng.. "
" - Em không tin nổi đúng không ? Đúng vậy, anh không biết từ khi nào anh lại có tình cảm đó. Lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là thương trên danh nghĩa của một mối quan hệ giữa người nổi tiếng với người hâm mộ của mình mà thôi. Nhưng không phải vậy, em có biết khi nhìn thấy em khóc, trái tim anh đau lắm không ?  Anh đã từng cố chấp với bản thân mình để không nghĩ về em. Nhưng càng cố chấp, anh càng nhớ em nhiều hơn. Anh không biết phải làm thế nào nữa... "
Tôi nắm lấy tay anh, tôi hiểu rằng anh đang rất bối rồi. Ngay cả tôi cũng vậy, cũng đã thích anh nhưng không thể nói.
Đêm nay trăng thật đẹp và rất sáng. Nó như hiểu được nỗi lòng của anh và tôi vậy. Nhưng phải làm sao đây khi tôi là người trần gian còn anh lại là thiên thần ? Tôi nắm chặt tay anh hơn, gượng hỏi :
" - Vậy em có thể cùng anh đi .... "
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị anh chặn lại bởi nụ hôn của anh. Thật sự rất lạ. Nhưng rồi..
" - Anh xin lỗi.. điều đó không thể được. "
Tôi như hụt hẫng, tại sao vẫn là không cơ chứ ? Tôi đã quá mệt mỏi với cái trần gian ồn ã này. Nhưng anh vẫn không cho tôi đi cùng. Chẳng phải anh nói là anh thương tôi thật sao ..
Anh ôm lấy tôi, gục đầu vào lòng anh mà rơi nước mắt, có thể anh đang cảm nhận được câu trả lời của anh tôi không chấp thuận. Dù có an ủi thêm đi chăng nữa anh biết tôi vẫn không muốn là như vậy. Dường như, anh ôm lấy tôi chặt hơn.
" - Rồi một lúc nào đó ,em sẽ hiểu rằng vì sao anh không thể đưa em đi theo. Hãy hiểu cho anh, được chứ ? "

Đêm nay thật dài, mọi thứ như dừng lại như đang cảm nhận được cảm xúc của anh và tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro