7.Ngóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm qua, mọi thứ với tôi hiện chằng thể còn sức sống nữa. Nó giống tôi, vô cảm vô động, tôi sao nó vẫn vậy, không để ý đến một ai, không quan tâm điều gì. Từng giờ, từng phút tôi chỉ nghĩ đến anh. Nghĩ đến chuyện đêm qua, nghĩ đến tâm trạng của anh, nghĩ tới những câu nói mà ngay cả bản thân tôi cũng cho là đã khiến anh tổn thương. Là do tôi quá trẻ con, vô tâm đến mức nói mà không nghĩ đến cảm xúc của anh. Tôi thật hối hận, nhưng các bạn biết đấy, lời nói mà đã nói ra rồi thì cũng chẳng thể nào rút lại được. Hơn nữa lời nói ấy lại còn khiến cho con người ta nghe mà cảm thấy tổn thương. Nếu là tôi khi nghe những lời nói ấy thì chắc chắn cũng sẽ bị tổn thương như vậy thôi. Tôi chỉ muốn nói xin lỗi anh, nhưng giờ thì làm được gì chứ. Muốn gặp anh, muốn nói xin lỗi anh nhưng biết anh ở đâu để mà nói, dù có biết thì cũng đâu thể đến được. Tâm trạng tôi cứ rối tung lên, không biết bây giờ anh ra sao, anh đang như thế nào và còn giận tôi hay không.
___________________

Màn đêm buông xuống, ảm đạm vô cùng. Trong lòng tôi thật sáo rỗng, chán nản. Mọi khi sẽ được gặp anh, được nghe anh hát, được ngắm những khi anh cười, được cùng anh trò chuyện tâm sự, cùng anh tìm hiểu nhiều thứ trên đời. Hôm nay thì không như vậy. Không còn cái cảm giác như thế nữa. Thay vào đó lại là một mảng màu tối trong căn phòng tôi, không còn ánh trăng le lói xuyên vào căn phòng. Trông thật trống vắng, ngay cả lòng tôi cũng vậy. Tôi nhớ anh... Thực sự rất nhớ... Một nỗi nhớ kì lạ mà tôi không thể giải thích được vì sao tôi lại có cảm giác đó. Nó như thúc đẩy tôi phải đứng dậy để đi tìm anh.

.... Hình như ....
Tôi yêu anh mất rồi...

Tôi ngồi bệt xuống sàn, áp tấm lưng nhỏ của mình vào tường, nước mắt lại rơi. Lần này thì tôi hiểu vì sao tôi lại khóc. Tôi tự trách mình tại vì sao lại có tình cảm đó với anh trong khi mình không thể, bởi anh là thiên thần, còn tôi chỉ là người trần gian. Làm sao có thể chứ. Tôi khóc, khóc đến mức không thể kìm lại. Chỉ muốn đi tìm anh, muốn gặp anh ngay lập tức, nói với anh rằng không muốn anh đi.
Đêm nay, tôi khóc. Nhưng anh không ở đây. Tôi vẫn chờ anh, đợi anh, ngóng anh về nơi này. Chờ anh lấy tay gạt nước mắt cho tôi, chờ anh hiểu được nỗi lòng của tôi. Nhưng đổi lại tôi lại chẳng thể được gì, bởi chính tôi là người đã đẩy anh đi. Tôi không tốt.
Trời bắt đầu đổ con mưa, cơn mưa thật to, rồi nhỏ dần, nhỏ dần đến khi tạnh hẳn. Giống như con người khi khóc trong đau khổ vậy. Học sẽ khóc thật to, khóc đến khi kiệt sức, nín dần, nín dần cho tới khi không khóc được nữa rồi ngừng. Tôi cảm nhận được vì sao trời lại mưa khi tôi khóc.

Đúng vậy.. Anh cũng đang khóc... Vì tôi... Vì hai ta...

Là thật hay do tôi sai ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro