6.Theo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà trôi đi, dần dần tôi đã quen cái cảm giác cứ mỗi khi về đêm là có ở bên cạnh. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi cũng hẹn nhau tại cửa sổ phòng tôi, nơi mà ngày đầu tiên khi anh xuất hiện. Nhưng hôm nay tôi đợi mãi, không thấy anh..
 
15 phút...
  
30 phút...
  
1 giờ...

Tôi quyết định đêm nay sẽ không chờ anh nữa. Từ bỏ ý định đó lập tức vào bàn làm việc của mình. Cứ một lúc lại quay ra phía cửa số, nhưng chẳng thấy ai cả. Có một chút gì đó hờn dỗi trong lòng.
Bỗng nhiên có một cơn gió nhẹ thổi vào, tôi chắc chắn đó là anh.
" - Chưa đi ngủ hửm ? Vẫn còn đợi anh sao ? "
Vừa nói anh vừa lấy tay xoa đầu tôi. Cảm thấy một chút gì đó vui những cũng thật giận, bởi anh hẹn nhưng lại trễ. Tôi nói với giọng hờn dỗi :
" - Ai thèm đợi anh cơ chứ ? Là do công việc còn dang dở nên em mới chưa ngủ, chứ không phải là đợi anh. "
" - Vậy tại sao em không làm việc mà cứ lóng ngóng hết lên vậy, thậm chí lâu lâu còn nhìn ra ngoài cửa sổ như kiểu đang mong chờ điều gì đó. Chắc chắn là đợi anh rồi. "
Đến câu nói này anh cúi xuống ghé sát vào tai tôi, hơi thở của anh phả vào, có một chút gì đó khiến tôi run sợ, nhưng nó lại thật ấm áp. Điều đó càng làm cho tôi cuống lên. Đúng là vì đợi anh nên mới cuống như vậy nhưng lí trí thì lại không cho phép tôi thú nhận nên cứ chối đây đẩy. Thấy tôi như vậy, anh nhìn mà không khỏi bật cười. Tôi khó hiểu :
" - Em mắc cười lắm sao ? Hôm nay anh cười hoài vậy ? "
" - Thì anh là thiên thần mà, lúc nào chả cười chứ, đã là thiên thần rồi thì lúc não cũng sẽ cười hết. "
Lúc sau không gian căn phòng tôi khá im lặng. Tôi ngồi trên giường ngắm nhìn gương mặt của anh. Nhưng trên khuôn mặt vừa nở nụ cười ấy hiện tại lại thoáng buồn. Hình như anh đang đang lo lắng gì sao ? Bỗng nhiên anh nói, giọng anh đượm buồn.
" - Nếu bây giờ anh không còn xuất hiện vào mỗi đêm để gặp em nữa thì sao ? "
" - Có chuyện gì vậy ? Anh đi đâu ? "
" - Chỉ là thời gian mình gặp nhau không còn dài. "
" - Thật... Thật vậy sao ... ? " - Giọng tôi có chút hơi run.
" - Đúng thế. Nhưng em vẫn chưa trả lời anh. "
" - Trả lời ? Điều gì ? "
" - Nếu mình không còn gặp nhau nữa, em có buồn không, tâm trạng của em sẽ ra sao. "
" - Em thấy vui. "
" - Vui ? "
" - Ừm. Bởi anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hơn nữa em cũng được giúp anh để hoàn thành nữa. Như vậy chẳng phải là tốt cho chả hai sao ? Cả em và anh đều không cảm thấy áy náy hay gì nữa rồi, bởi vì em cũng đã được gặp anh, còn anh cũng đã xong nhiệm vụ của mình, không cần phải lo lắng gì nữa. "
Anh quay đi và không nói gì. Tôi hiểu là nói vậy có một chút vô tâm, nhưng chỉ có thế mới không làm cho anh cảm thấy áy náy và trở về nơi thiên đường. Chợt nước mắt tôi rơi xuống. Cảm xúc của tôi nó không đúng với những gì mà tôi nói với anh. Nó lạ quá, là vì không muốn anh đi, muốn níu anh lại nhưng trong thâm tâm thì lại không thể. Bởi giữa tôi và anh không là gì rõ ràng cả. Chỉ là một mối quan hệ giữ một thần tượng và một fan hâm mộ hoặc có thể hiểu hơn đó chỉ là người giúp người mà thôi. Nhưng tôi đã quá quen với cảm giác khi có anh bên mình rồi, cứ mỗi đêm lại được gặp anh. Làm sao mà có thể vui khi nghe rằng anh sắp đi cơ chứ. Tôi thật giận với những câu nói kia của mình. Một lần nữa bàn tay ấy lại gạt nước mắt cho tôi. Nó sao quen nhưng đau quá. Dẫu là ích kỉ nhưng tôi vẫn không muốn để anh đi.
" - Đừng khóc, anh không đành lòng. "
Câu nói ấy, càng khiến cho tôi thấy có lỗi với anh hơn. Có lẽ tôi đã quá lời mất rồi.
" - Em có thể cùng anh đi được chứ ? "
Dừng lại ở đó, anh nhìn sâu vào mắt tôi, tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ đồng ý cả. Bởi anh không muốn tôi vì anh mà buông bỏ tất cả với hiện tại, buông bỏ gia đình của mình, buông bỏ cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ phía trước chỉ vì đi theo anh. Đúng nghĩa nơi thiên đường đẹp thật, nhưng làm sao mà đẹp mãi được khi không có sự yêu thương ?.
" - Không được. "
" - Tại sao chứ, chẳng phải anh từng nói thiên đường rất đẹp sao ? "
" - Đúng là thế, nhưng em thì không thể được. "
Tại vì sao tôi lại hỏi vậy khi đã biết trước câu trả lời. Chỉ là vì tôi không muốn xa anh. Không biết tại sao nữa, nhưng theo thời gian trong lòng tôi thật khác. Nó không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa thần tượng và người hâm mộ. Thật lạ. Nhưng tôi vẫn cố nói với anh rằng tôi muốn đi theo anh.
" - Tại sao lại không thể được chứ ? Nơi đó đẹp, an nhiên như vậy, tại sao anh không cho em theo ? "
" - Vậy em không nghĩ cho người khác sao ? Em đi rồi, ba mẹ em, anh trai em sẽ ra sao ? Họ sẽ như thế nào khi thấy con gái của mình không còn ở bên nữa ? Hơn nữa em bỏ cả quãng đời mình để đi theo một thằng như anh ? Em không thấy hối hận sao ? "
Nói đến đây, anh nặng lời hơn với tôi. Đúng, tôi còn gia đình, còn tương lai phía trước nữa. Nhưng...
" - Chẳng phải anh cũng từ bỏ tất cả mọi người mà đi sao ? Anh biết anh làm vậy là quá đáng lắm không ? Anh nói em như vậy còn anh thì sao chứ ? Rốt cuộc là cả hai đều giống nhau thôi. "
" - Em.. là đang trách anh ? "
Tôi không nói gì, nước mắt cứ thế mà rơi. Nói vậy nhưng tôi đau. Tim nhói lắm. Anh cũng vậy, không nói gì rồi đi mất. Cứ tưởng, mỗi đêm được gặp anh là chỉ toàn tiếng cười, nhưng đêm nay khi anh đi mất, sao u ám quá. Có khi nào anh sẽ không quay lại ? Là do tôi không nghĩ nên hành động vậy mà để anh giận. Đúng, chắc chắn là anh giận tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro