5. Nơi Thiên Đường - Nhiệm Vụ Anh Và Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, tôi lại tiếp tục với việc của mình. Nhạc đã hoàn tất và bây giờ là lời. Nhớ đến buổi tâm sự đêm qua, tôi ngân nga vài câu hát của một ca khúc mà tôi rất thích ~
" Neon 1 Of 1 Girl ~ "
" - Em cũng biết bài này sao ? "
Câu nói làm cho tôi giật mình, nhìn quanh căn phòng không thấy bóng dáng ai cả, có chút gì đó làm cho tôi sợ hãi. Nhưng khi nhớ ra giọng nói ấm áp của anh ấy tôi bớt sợ hơn, quay ra thì thấy anh đang ngồi nơi cửa sổ nhìn vào. Tôi vừa cảm thấy vui nhưng lại có một chút gì đó thật xấu hổ tại vì đã bị anh nghe thấy cái giọng ' gà mái ' ấy của tôi. Haizzzzz thật là ngại mà, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa.
Một lúc sau anh tiến đến chỗ tôi bật đoạn nhạc đang hiện trên laptop của tôi. Lúc ấy tôi định nói gì đó nhưng anh  giơ tay lên ra ám hiệu giống như hãy để cho anh nghe xong đoạn nhạc ấy.
" - Giai điệu hay đấy, em tự làm nhạc sao ? "
(*Gật*)
" - Nhạc vậy lời đâu ? "
" - Em chưa có lời mà, mà bây giờ thì em chẳng nghĩ ra cái gì cả. Haizzzz thôi kệ bỏ qua một bên, mai đến lớp làm sau. "
" - Cái con bé này. "
Nói rồi chúng tôi lại ra phía cửa sổ ngồi.
" - Đêm qua em gặp anh, nhưng sáng khi tỉnh dậy lại không thấy anh nữa, anh đi đâu vậy ? "
" - Anh về nhà anh. "
" - Ủa, trên thiên đường cũng có nhà sao ? "
" - Có chứ, cũng như người trần gian, sống cũng phải có nhà, thì người ở trên thiên đường cũng phải có nhà để ở chứ. "
" - Ồ, thật ạ ? "
" - Đúng vậy, họ cũng là người mà. Cũng sống, cũng đi mọi nơi, cũng làm những điều mình thích. Chỉ khác ở chỗ nơi trần gian, ồn ã, chông gai. Còn thiên đường thì yên bình, an nhiên. "
" - Vậy tại sao anh chỉ xuất hiện vào ban đêm, còn buổi sáng thì lại đi mất ? "
" - Cũng như anh nói đấy. Ban đêm là lúc yên tĩnh, khi ấy anh mới có thể xuất hiện. Mới có thể dễ dàng tâm sự cùng em mà không lo sợ ở ngoài kia nó sẽ như thế nào. "
" - Nhưng em tưởng khi lên thiên đường rồi, các thiên thần đều phải làm nhiệm vụ mà mình được giao chứ ? "
" - Ừm, thì anh đang thực hiện nhiệm vụ của anh mà."
" - Nhiệm vụ ? Vậy tại sao anh không đi làm nhiệm vụ tiếp đi mà lại ở đây chứ ? "
" - Bởi vì nhiệm vụ của anh là em. "
" - Là em ? "
" - Đúng vậy. Vì đã từng làm em phải khóc quá nhiều, nên anh được giao nhiệm vụ là phải ở bên cạnh em để bù cho những ngày em đã đau khổ. "
" - Thật vậy sao ? "
" - Ừm. "
Nói rồi anh hướng ra phía ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ một điều gì đó. Tôi khó hiểu vì câu nói của anh. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây ? Tại sao cũng có rất nhiều người khóc vì anh mà anh không xuất hiện với họ, mà người đó lại là tôi ? Quá nhiều câu hỏi nhưng tôi đã ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau khi thức dậy, nơi mà tôi thức dậy là trên chiếc giường ngủ của tôi chứ không phải là cái sàn nhà. Nhưng tôi nhớ rõ là hôm qua tôi đang ngồi dưới sàn mà nhỉ, tại sao sáng dậy lại ở đây ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có thể do tôi đã tỉnh dậy trong đêm và trở lại về giường để tiếp tực sự nghiệp ngủ của tôi thôi.
Hôm nay cũng vậy, anh ấy cũng không xuất hiện nữa khi buổi sáng tới. Lúc tôi chuẩn bị sách vở để đến trường thì trên bàn có một dòng chữ : " Hảo. "  Tôi thấy lạ, nhưng nhìn nét chữ thì chẳng thể nào nghĩ ra đấy là ai viết và sao lại viết trên bàn tôi. Nét chữ ấy là của một người con trai chứ không phải con gái. Vậy thì ai vào phòng tôi để viết chữ ấy cơ chứ ? Nếu có thì chỉ có thể là anh trai tôi. Nhưng không, anh em chung một nhà cần gì phải viết như vậy, ngày nào chẳng gặp nhau ngay cả khi ở trên lớp !? Với lại có giấy bút đàng hoàng để viết, anh tôi viết ra bàn để làm gì cơ chứ.?
Cả buổi học hôm ấy tôi cứ mất tập trung mãi chỉ vì chữ đó. Dần dần nó khiến cho tôi cảm thấy tò mò và bắt đầu tìm mọi cách để tìm hiểu nó ở đâu ra. Nếu đêm nay có gặp Chung Huyễn, chắc chắn tôi sẽ phải kể cho anh ấy nghe mới được. Biết đâu anh sẽ giúp tôi tìm ra thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro