4.Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Năm tháng cứ thế trôi đi,
Nhưng nỗi đau vẫn chẳng thế nào phai tàn.. "

Tính đến hiện tại cũng đã gần một năm anh đi. Giờ thì tôi đã là mà một học viên của ngôi trường mà tôi ao ước. Không những thế, tôi còn là một trong những học viên xuất sắc của trường. Vẫn như mọi ngày, đi học và về nhà làm việc. À mà tôi chưa nói cho các bạn nghe là tôi đang làm gì đúng không ? ( * Cười * ) Để theo đuổi niềm đam mê ca hát, tôi cùng nhóm bạn thân trong trường đã thành lập ra một nhóm nhạc nhỏ. Và việc mà tôi cùng họ phải làm trong hiện tại là cố gắng phải hoàn thành xong một bài hát mới để biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập của trường. Vì bản thân nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn nên hôm nay tôi đã cố gắng mở chiếc laptop của mình để làm việc. Các bạn biết tại sao chỉ việc mở laptop mà tôi lại như vậy không ? ( * Mỉm * ) Đó là bởi tôi sợ khi mở nó ra tôi sẽ lại khóc. Khóc bởi vì trong đó có quà nhiều dữ liệu về anh, quá nhiều những chiếc ảnh và cả những chiếc video về anh nữa. Và đương nhiên là tôi không thể tránh được mà quen tay ấn vào một chiếc video về anh. Tôi chăm chú xem một cách miệt mài tới nỗi quên cả việc mà mình phải làm lúc này. Và điều gì đến cũng sẽ đến, một lần nữa tôi lại đi quá giới hạn bản thân mà rơi nước mắt. Khi tôi học cách làm quen với nỗi đau này thì ngay bản thân tôi đã không cho phép tôi được khóc vì anh nữa. Nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại như vậy.. Vậy là cả buổi chiều hôm ấy, một lần nữa tôi lại khóc, một lần nữa tôi lại yếu đuối.

------------------

Người ta thường nói, khi màn đêm buông xuống chính là lúc nỗi buồn lên ngôi. Sự vô cảm của tôi bỗng khiến cho căn phòng trống vắng, không một bóng đèn, chỉ có thể nhìn thấy bởi một chút ánh trăng soi vào. Hôm nay trăng thật sáng, thật tròn. Không biết vì sao trăng lại tròn đến thế, và cũng không hiểu tại sao mỗi khi tôi yếu đuối như vậy, trăng lại xuất hiện nữa. Tôi tự thu mình vào một góc trong căn phòng. Xung quanh chỉ vang lên tiếng hát của anh.
" ... Baby, I'm so lonely
... so lonely...! "
Chính câu hát ấy như nói lên tâm trạng của tôi lúc này. Nước mắt cứ thế mà rơi ra.

Bỗng nhiên.. Tôi cảm nhận được một điều gì đó kì lạ, giống như ai đó đang vô hình bên cạnh mà ôm lấy tôi. Tôi nhận ra được hơi ấm vừa lạ nhưng cũng lại thật quen. Hình như tôi đã từng cảm nhận được hơi ấm này vào một lúc nào đó. Hơi ấm ấy dần khiến tôi nhận ra rõ hơn, thì ra đó chính là hơi ấm của anh, tôi thường cảm nhận được hơi ấm ấy mỗi khi tôi được ngắm nhìn nụ cười của anh, thậm chí là cả giọng hát của anh nữa. Nhưng mà, nó lại xuất hiện lúc này ? Tại sao chứ ? Phải chăng anh đang ở gần tôi sao ? Xuất hiện vởn vơ nhiều câu hỏi lạ trong đầu, bất giác đầu ngẩng lên. Trước mắt tôi là một điều không thể ngờ tới...
...Là anh..
...Anh đang ở đây..
Đang ngồi bên cạnh tôi..
Tôi không tin vào mắt mình nữa, không tin điều gì đang xảy ra trước mắt mình nữa. Tôi đang ở thực tại hay là trong mơ ? Không tin nổi điều trước mắt, tôi lấy tay tát vào mặt mình, anh chỉ nhìn rồi cười.
... Đau, thật sự... Nó là thật.. ?
Anh lấy tay gạt nhẹ nước mắt còn đang vương trên khuôn mặt của tôi, ôn nhu mà hỏi :
" - Tại sao em lại tự làm đau mình như vậy chứ ? "
Thấy tôi vẫn ngây ra như vậy, anh tiếp lời :
" - Có phải em đang ngạc nhiên lắm đúng không ? "
Lúc ấy tôi mới bắt đầu ngỡ ra và tin thật sự là anh đang ở đây. Tôi không trả lời, vì chẳng biết trả lời như thế nào cả, chỉ biết gật nhẹ đầu, còn tim thì đập loạn xạ lên. Lúc sau tôi mới dám hỏi anh :
" - Tại sao anh lại ở đây chứ, nơi anh ở hiện tại đang là thiên đường cơ mà ? Có việc gì khiến anh không ăn tâm mà phải trở lại chăng ? "
" - Đúng vậy ! Nơi anh ở hiện tại phải là thiên đường cơ. Nhưng anh cảm nhận được rằng ở nơi trần gian, có người đang vì anh mà đau, vì anh mà suy sụp mọi thứ. Như vậy anh sẽ chẳng thể đành lòng mà bay đi tự do. À mà anh có sức mạnh đấy, em có biết đấy là gì không ? "
" - Là gì vậy anh ? "
" - Đúng rồi, anh đã nói cho em đâu mà em biết được. Anh có một siêu năng lực, đó là anh có thể tìm đến một người bằng cách đi theo cảm nhận của bản thân mình. Em thấy anh giỏi không ? Mà cũng nhờ nó ảnh mới gặp được em này cô gái ! "
Tôi chẳng biết nói gì chỉ có thể cười, cười bởi vì anh vẫn cứ là một người luôn luôn yêu đời như vậy. Dường như khi ở cái nơi mà gọi là thiên đường đó anh mới được sống một cuộc sống yên bình, hạnh phúc mà không bị mệt mỏi bởi những lời đồn đại, thị phi như ở dưới cái trần gian ồn ào như thế.
Vậy là tôi cũng đã được gặp anh rồi.

_______________

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, ngây người bởi vì vẫn đang mơ mơ màng màng với một mớ câu hỏi tại vì sao đêm qua tôi không ngủ trên giường mà lại ngồi tựa vào giường như vậy, và cũng vì cái chân tôi nhức vô cùng chỉ vì cái dáng ngồi ấy. Khi đã tỉnh tôi mới nhớ lại rằng hôm qua tôi đã được gặp anh, được cùng anh tâm sự, được ngắm nhìn nụ cười ấm áp của anh nữa. Đêm qua thật sự rất đẹp.
Nhưng mà anh ấy đâu mất rồi ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro