3. Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần.....

2 tuần.....

3 tuần.....

Tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi nỗi đau ấy. Dần dần mọi thứ khiến tôi cứ chôn chặt bản thân mình dưới bóng đêm.
" Đau không ? "
Đau lắm chứ. Nó như một vết dao cứa mạnh vào trái tim tôi vậy, và vết cứa ấy sẽ chẳng bao giờ lành cả. Tôi suy sụp. Tưởng trừng ước muốn thành sự thật nhưng sự thật bây giờ thì lại chẳng thành. Rốt cuộc là tôi phải cố gắng chấp nhận sự thật đau lòng ấy trong khi chính mình lại không hề muốn. Đúng vậy, chẳng ai muốn cả. Tôi đau khổ hoá ngây dại, thất thần, lạc lõng trong bóng tối. Cái lạnh lẽo ấy của đầu đông càng khiến tôi trở nên cô đơn hơn trước. 
" Anh ấy đã ra đi thật sao ? "
" Không, không đúng. "
Tôi lại nghĩ và lại khóc. Khóc vì sự thật quá độc ác, khóc vì tại sao anh phải chịu những điều như vậy...? Khóc đến lúc bản thân đã mệt, tôi gần như thiếp đi, nhưng trong tôi vẫn nhận thức được rằng mình không thể. Vì sau cơn thiếp kia, sáng mai khi thức dậy tôi sẽ phải học cách quen với thực tại và tập làm quen tiếp tục với cuộc sống mà không còn anh xuất hiện nữa. Nhưng dù có tập làm quen được hay không đi chăng nữa thì tôi cũng đã bất lực đi.

..........

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, khác với mọi ngày, hôm nay tôi sẽ không chạm vào chiếc điện thoại của tôi nữa. Không phải tôi lười mà chỉ là vì hiện trong máy tôi có rất nhiều thứ liên quan đến anh. Tôi muốn học cách chấp nhận sự thật, tập cách quen dần với hiện tại, tập cách quen khi không còn anh xuất hiện trong cuộc sống này nữa. Nhưng không phải bằng cách xoá hết tất cả những thứ về anh trong máy mà là phải giữ lại, cất sâu vào đó. Cũng có thể coi chiếc điện thoại này là một chiếc tủ chứa đựng nhiều chuỗi kỉ niệm mà tôi không thể nào lãng quên. Thậm chí luôn luôn phải biết trân trọng nó.
Sau khi đã xong những việc mà tôi cần phải làm vào buổi sáng mỗi khi thức dậy, lúc ấy tôi thấy trống trải vô cùng. Vào phòng, đóng cửa lại, bật một bài nhạc mà tôi thường hay nghe. Bất chợt giọng hát quen thuộc ấy lại vang lên khiến tôi sững lại. Mọi thứ xung quanh tôi như vô cảm, vô động. Giọng anh thật ấm áp, tôi dường như đã choàng tỉnh dậy bởi giọng hát của anh. Như kiểu giọng hát ấy đã sưởi ấm và làm cho tôi tỉnh táo hơn trong những ngày đông và sau cả những ngày đau khổ ấy.  Tôi như được đánh thức vậy, tôi nghĩ bản thân phải mạnh mẽ lên, không được yếu đuối nữa, phải tiếp tục sống một cuộc sống như bao ngày trước, phải sống thật hạnh phúc, vì tiếp tục sống hạnh phúc là sống tiếp cùng và cho anh. Tôi nghĩ chắc chắn anh cũng muốn vậy, bởi anh không muốn thêm một ai nữa phải rơi nước mắt vì anh cả. Và khi ở bên đó anh chắc hẳn cũng đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì anh có một cuộc sống mới, hạnh phúc vì giờ đây anh đã là một chàng thiên thần được tự do bay lượn, tự do đi khắp nơi và làm những điều mình muốn. Vẫn là câu nói của anh, tôi tin chắc anh vẫn luôn ở đằng sau để theo dõi và ủng hộ những người anh yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro