2. Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những lời hẹn của anh bỗng dưng vụt mất...

Hai tháng sau ...
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không thể tin đó là sự thật. Mặc dù các trang báo đã đưa tin, ngay cả phía công ty của anh ấy cũng đã xác nhận. Nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng anh ấy đã ra đi mãi mãi.

.... Trầm Cảm ....

Căn bệnh ấy đã cướp mất anh khỏi thế gian này. Tôi nhớ lúc ấy trời đang trở đông giống như những năm khác, nhưng năm nay lại lạnh hơn bởi cái lạnh ấy đã cuốn theo cả một chàng trai ấm áp của chúng tôi. Tôi như sững người lại, nước mắt không kìm nổi mà rơi xuống lúc nào không hay. Tôi vẫn không tin rằng anh đã không còn nữa, không tin rằng lời hứa hẹn ấy chỉ là kỉ niệm mà chúng ta nên cất giữ lại.
Căn bệnh đó quá đỗi ác độc. Đằng sau nụ cười ấm áp của anh lại chính là những nỗi đau mà anh phải dằn vặt bản thân. Nó không cho anh lối thoát. Càng cố gắng chống cự nó càng khiến anh đau khổ, đến mức khiến anh cảm thấy ngột ngạt - không chịu nổi mà tìm cách giải thoát cho bản thân bằng cái chết.
Nhưng có lẽ chỉ có cách này mới giúp cho anh cảm thấy hạnh phúc, mới giúp cho anh cảm thấy được tự do mà không bị ràng buộc bởi cái vỏ bọc ngột ngạt, khó chịu ấy nữa.
Anh đi rồi, ai cũng đều rất tiếc bởi anh chính là người mang lại sức sống cho họ. Anh đáng được trân trọng. Không một ai trách anh cả bởi vì khi sống trên trần gian này, anh đã quá hoàn hảo và khoảng thời gian mà chúng ta có nhau nó thực sự rất đáng quý.
Mặc dù đau lắm chứ, nó như hàng nghìn phi tiêu đâm mạnh vào trái tim chúng tôi vậy. Nhưng chúng tôi đều hiểu rằng, đó là điều mà anh muốn.
Và chúng tôi chấp thuận ý muốn ấy của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro