Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ kiếp ! Con chó ? Cô nhìn như nào một người đẹp trai như tôi lại bị so giống chó ?
Cô cười nhẹ, lấy tay xoa đầu hắn rồi đi vào bếp
- Ừ, thật sự rất giống. Giờ ngoan ngoãn ngồi đây chờ tôi làm đồ ăn cho
Mẹ, thế đ*o nào hắn lại ngoan ngoãn gật đầu mà không làm loạn để im cho nó đi làm đồ ăn
- Ừm được
-~-
Hắn ngồi ngoài ngoan ngoãn chơi điện thoại ( đệt ? ) chờ nó, được một lúc thì nó đi ra
- Con lợn ngu ngốc vào ăn đi kìa
Mắt hắn giật giật " con lợn ngu ngốc " ? Mẹ, hắn là động vật pha tạp à ? Chó ? Lợn ? Chẳng qua là nãy hắn .. Hmm .. Bị nó hút hồn bởi nụ cười xinh đẹp thôi nhé, vậy mà nó dám làm càn
- Này tôi nói cho cô biết nhé --
Nó nhăn mặt, chặn họng hắn
- Nhé nhé cái đầu anh ý, ăn đi
Hắn trừng mắt nhìn nó
- Đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ
Nó gật đầu, thản nhiên ngồi xuống ăn. Hắn bị nó lơ thì hạ giọng xuống, cũng ngồi  xuống ghế
- Ê này, tôi đang nói chuyện với cô đấy
Nó di cái bát đặt trước mặt hắn
- Ăn đi
- Chết tiệt ! Cô dám cho tôi ăn thứ này à ?_ hắn cau mày nhìn bát mì trước mặt
- Chả phải tôi nói rồi sao ? Tôi không biết nấu ăn_ nó không thèm liếc hắn, chậm rãi cầm đôi đũa lên
- Chỉ mì gói ? _ hắn nhìn chằm chằm bát mì
- Ừ_ câu hỏi ngắn gọn của hắn, nó hiểu ý, chỉ gật đầu rồi bắt đầu ăn
- Hàng ngày ?_ giọng hắn có chút trầm xuống
- Ừ_ không thèm nhìn hắn, nó ăn ngon lành
- 3 bữa ?_ hắn vẫn tiếp tục hỏi, mắt nhìn về phía cạnh tủ lạnh là 2 thùng mì tôm
- Không, tôi chỉ ăn 2 bữa_ nó dừng đũa ngước lên trả lời hắn
- Trưa, tối ? _ hắn nhíu mày nhìn nó
- Không, sáng - tối_ nó lắc đầu, hắn muốn nói gì thì tuỳ, cơ bản thời gian buổi trưa nó dùng để nghỉ ngơi, để tầm chiều nó đi làm thêm. Nhà nó thuộc dạng khá giả, nó còn họ hàng rất nhiều người lo cho nó, tiền hàng tháng nó vẫn có nhưng nó không muốn bản thân quá phụ thuộc vào họ
- Tôi nhớ là nhà trường không có quy định cấm học sinh nhận học bổng ăn trưa_ hắn cũng bắt đầu cầm đũa lên và chuẩn bị ăn
- Sân thượng, tôi hay ở trên đó để ngủ trưa_ nó lau miệng, xong rồi.
- Em không thấy bản thân mình quá gầy sao ?_ hắn nhìn nó một lượt, chậc, chả có chút thịt gì cả, trong lòng lại rấy lên một nỗi xót xa
- Không_ nó lạnh lùng trả lời
- Ăn nhiều một chút, ăn uống có khoa học một chút, ăn nhiều mì tôm không tốt đâu_ hắn thực sự thấy lo cho nó, cái cảm giác này, chậc, hắn cũng không hiểu là gì nữa
- Cảm ơn. Anh là hoa có chậu rồi xin anh giữ khoảng cách một chút_ trong lòng nó lại thấy khó chịu khi nói ra câu này, tim nó lại thấy một chút ấm ấp lạ thường ..
- Sao em biết ?_ hắn ngạc nhiên nhìn nó
- Lâm My, bạn thân của tôi_ nó mỉm cười đáp
- Tôi ăn xong rồi_ hắn cố ý lảnh tránh vấn đề này, Lâm My sao ? Kẻ đào hoa như hắn có bao nhiêu cô gái, cô gái này hắn còn chẳng nhớ là ai, nhưng khi biết cô ta là bạn thân của nó, hắn lại thấy cô gái tên Lâm My này lại chút hữu dụng a~
- Biết rồi_ nó đứng dậy bê hai cái bát vào trong rửa
- Chậc, 3h rồi à_ hắn nhìn đồng hồ
- Á !! Hả ??_ nó đang rửa bát nghe hắn nói liền giật mình đánh rơi bát
- Chuyện gì vậy ?_ hắn nhíu mày, ló mặt vào bếp
- Yaa !! Tôi muộn giờ làm rồi_ nó hét lên, vứt toàn bộ công việc lại, vội chạy ra ngoài, bỏ lại hắn trong nhà

- Đồ ngốc_ hắn cười, chậc, mới có 1h thôi mà, nó tin người (vcl :> ) thật

Hắn nằm trên ghế sofa trong nhà nó nhắm mắt hưởng thụ ( tên mặt dày :> ), đôi mắt đảo quanh ngôi nhà, rồi dừng lại ở bức ảnh nhỏ ở trên bàn " Đồ ngốc, em đã phải chịu đựng những gì vậy ? "

- TRÌNH PHONG_ nó hét lên, tên chết tiệt này dám lừa nó, ( đ*m :> uýnh hắn đi nào :> ) đến nơi, nơi nó làm việc 2h mới mở ( :> )

Hắn đang suy nghĩ vẩn vơ ( :v ) thì bị tiếng hét của nó làm giật mình ngã xuống đất, dí khuôn mặt đẹp trai cho sàn nhà ( <3 ). Nó giận dữ lại gần dẫm lên người hắn ( đầy phẫn nộ :> )

- AAA !! Em là lợn à, xuống ngay cho tôi_ hắn hét lớn, tạm bỏ qua hình tượng, thời khắc này thì còn hình với chả tượng gì nữa

- Anh dám nói tôi là lợn sao ?_ chả dập được tí lửa nào mà còn làm nó cháy thêm, nó dẫm mạnh hơn vào người hắn

- AAAA !!! Tôi xin lỗi được chưa ?_ mặt hắn nhăn nhó ( mà đ* vẫn dzaii :> )

- Chết đi_ nó dẫm thật mạnh một cái vào người hắn rồi mới bước xuống

- Ây da, đau chết đi được. Nhìn em như vậy tôi thực không tin là em nặng vậy đâu_ hắn nhăn nhó, lết lên ghế sofa

- Chết đi ai kêu lừa tôi chi. Ngoài ăn mì tôm ra thì ~ ừmm.. Tôi rất thích ăn vặt_ miệng nói một kiểu tay làm một kiểu, hiện tại nó đang đỡ hắn lên ghế ( thả tay ra đi :< hắn sẽ ngã :< )

- Em đang đỡ tôi đấy, heo ngốc ạ_ hắn cười nhẹ nhìn nó

- Anh cười chả đẹp chút nào cả, với lại tôi thả tay ra đấy ?_ nó lạnh lùng nhìn hắn,còn dám kêu nó là heo nữa, tên chết bầm này nữa, mà chậc, sao lũ con gái lại mê hắn nhỉ ? Mình chả thấy hắn đẹp ở chỗ vẹo nào ( điêu :< chương trước vừa khen xong :> )

- Vậy à ? Vậy mà tôi lại nhớ nhầm là có người từng nhìn tôi đến đỏ mặt đấy_ hắng giọng hắn lấy lại hình tượng nhìn nó nở nụ cười ( như b**p <3 ) sát gái

- Cái quần què, anh cút ra khỏi nhà tôi nhanh_ đúng kiểu thẹn quá hoá giận

- Ấy ấy, bớt giận đi, tôi đùa chút thôi mà_ hắn bám tay nó, chưng ra bộ mặt ăn năn hối lối ( nhìn phát ghét :< )

- Anh.. _ nó nhìn hắn, hắn đang bày ra cái bộ mặt gì thế kia ? Chậc .. Nhìn cũng xó chút động lòng a~

- Mặt em lại đỏ kìa ( :< )_ hắn chọt vào má nó, đồ ngốc này dễ đỏ mặt thật ( =)) )

- Yaa !! _ nó đưa tay lên che mặt, úp mặt vào ghế sofa, chết tiệt, sao mình lại dễ đỏ mặt thế nhỉ ?!
-------
- 988 từ :> hú hú <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman