Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc_ hắn quay ra nhìn nó

- Hửm_ mặt từ từ nhấc lên, bớt đỏ rồi a~

- Anh thích em_ hắn cười kèm theo cái nháy mắt

- Nhà anh thừa thính à ( :> ) ?_ nó tỉnh bơ nhìn hắn

- Không có a~ là tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng a~_ hắn nói kèm theo ( /-\ ) nhìn nó ( deep :> ) đầy đắm đuối ( nghe dị vê cê :> )

- Vớ vẩn, anh ngậm mồm vào đi, thính đem đi rải chỗ khác đi ( chị phũ thế :< )_ nó trừng mắt nhìn hắn, các loại mồm mép như hắn đi đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt được

- Em nỡ coi tôi là loại đó sao ?_ hắn vờ đau lòng nhìn nó ( chả đúng ? -.- )

- Ừ_ nó gật nhẹ đầu

- Thiên Nhi, em nỡ nói tôi vậy sao ?_ hắn bám tay nó lắc qua lắc lại ( đù :< )

- Bỏ ra_ nó lườm hắn

- Thiên Nhi ~ _ hắn vẫn cố chấp bám

- Trình Phong, buông tay tôi ra_ nó lớn giọng, nhìn cái cảnh hắn nũng nịu dị muốn chết đi

- Em chỉ cần rút lại lời nói đó, tôi lập tức buông tay em ra_ hắn dừng động tác

- Được, tôi rút lại lời nói_ nó đạp hắn một cái " Giờ thì buông tay tôi ra đi " nó tiếp lời

Hắn cười nhẹ, buông tay nó ra, trái tim lại có cảm giác ấm áp lạ thường..
Nó nhìn hắn đến ngẩn người, nụ cười này khác hoàn toàn so với cái nụ cười lừa người kia.. Trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh .. Ha, anh ấy ..
Cảm thấy trong đôi mắt có gì rất lạ .. Hắn đưa tay ra lắc nhẹ người nó
- Thiên Nhi
Nó vẫn im lặng, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má . . . ( đúng hem nhỉ ;< )
Hắn đem cả cơ thể nhỏ bé đó ôm vào lòng, khẽ buông một câu chửi thề ..
- Chết tiệt ! Nín đi, đồ ngốc
Nó đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn .. Ấm áp quá .. Cái cảm giác gì đây ?
Hắn cúi xuống nhìn nó, bất chợt hai mắt giao nhau, thời gian như dừng lại, gần lại, gần thêm chút nữa ..
- Khoan ..!
( diss mom ;< đứa nào thế ? )
- Hai người .. Hai người ..

- Lâm My, cậu hiểu lầm rồi ..

- Câm miệng, đồ phản bội. Tôi đã tin tưởng cô đến nhường nào, bao nhiêu chuyện đem chia sẻ cho cô, ha, đau đấy, Thiên Nhi ạ

- Lâm My, không phải ..

- Tôi bảo cô câm mồm cơ mà ? Hàn gia các người cùng một loại cả thôi, tiểu Thư Hàn Thiên Nhi nhỉ ?

- Sao .. Sao cậu lại biết ?

- Cô lại muốn làm gì gia đình tôi nữa ? Mẹ tôi vẫn chưa đủ sao ?

- Lâm My ..

- Cô không có tư cách gọi tên tôi. Biết được thân phận của cô tôi rõ ràng vẫn còn muốn làm bạn với cô .. Hmm .. Nhìn xem trước mắt tôi là gì đây ?

- Nghe mình giải thích đã, không phải như cậu nghĩ đâu, thực ra ..

- Im đi, còn anh, chúng ta chia tay..

Chính là, gần chút nữa họ sẽ chạm môi,  thì một giọng nói vang lên, thân ảnh nữ nhân đứng ở cửa có chút quen thuộc, Lâm My.
Chính là vì nghe được tin Thiên Nhi chính là Hàn tiểu thư năm nào, chính là nguyên nhân năm nào cha ruột cô bỏ cô mà đi. Cô là muốn nghe được lời giải thích từ Thiên Nhi nên vội vàng chạy đến ngôi nhà nhỏ đó, lòng vẫn nghĩ nếu đó là sự thật thì cô vẫn sẽ ở bên Thiên Nhi.. Vậy mà ? Trước mắt cô là gì ? Là người cô yêu và bạn thân cô đang hôn nhau, hoá ra kiểu " tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân " là có thật, cô cười tự giễu bản thân quá ngu ngốc, người mẹ cô ta như nào cô ta cũng sẽ như thế .. Bao năm qua là cái gì .. Tất cả trong cô như sụp đổ.... Cô đưa đôi mắt về phía người đàn ông ấy .. Phản ứng của hắn chính là kiểu mọi chuyện rất bình thường .. Không chần chừ liền buông lời chia tay .. Nói xong liền quay mặt bước đi .. Người bạn thân năm nào ? Quan hệ hiện tại của chúng ta chính là trở thành thù hận ..
--------------
Nó im lặng kể từ lúc Lâm My rời đi, mắt nó cứ nhìn về khoảng không trống rỗng, không khóc cũng chẳng cười, gương mặt vô cảm đến lạ thường, kể cả hắn ngồi cạnh cũng không biết được nó đang suy nghĩ gì. Hắn lay nhẹ nó, khẽ gọi
- Thiên Nhi..
Nó vẫn im lặng
- Thiên Nhi ..
Nó cười nhạt, mắt đưa lên nhìn hắn, thanh âm mệt mỏi đáp lại hắn
- Anh đi đi ..
Hắn cụp mắt xuống, nói khẽ
- Tôi xin lỗi
Nó hét lên, làn sương mờ trong đôi mắt ấy tuôn ra, thi nhau rơi xuống gò má đó
- Anh vừa lòng chưa ? Vừa lòng chưa ? Muốn đi thì đi nốt đi, đúng tôi là Hàn Thiên Nhi, là kết tinh của sự phản bội của cha tôi ( à ừm :> nói vậy đúng hem ta )
-------------
- Gràooo /_\ lười quá thể đáng
- Cạn ý tưởng /_\
- Làm gì cho em chút động lực đi /_\
- 877 từ /_\ ahyhy /_\
- Thiên Anh ml :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman