chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Quân nhếch mép nói:
-Vì là con gái của Trần Anh nên chuyện gì cũng giám làm nhỉ?
-Không đâu. Tôi không phải loại người lấy gia thế của mình để bắt nạt người khác._Anh Thư nói
-Dù gì đây cũng là em họ mình mà có gì thì cũng bỏ qua đi._An Minh nói rồi quay sang chỗ Bảo Ngọc- Bảo Ngọc à cô gái đó chỉ là...
-là gì? Anh đừng có mà lăng nhăng nghe không? Lúc trước em không ở đây thì anh thích làm gì thì làm nhưng giờ thì không thế rồi.
-Anh biết rồi mà.
Vừa dứt lời thì chuông reo lên tất cả đi vào lớp vừa đi An Minh vừa nói:
-Tối mình đi club đi.
-Không thích đi cùng cô ta._Hoàng Quân lạnh lùng nói
-Ừ. Không đi tốt cho sức khỏe. Cậu ta không đi em sẽ đi._ Anh Thư cười nói
-Thôi mà! Mất vui tất cả cùng đi nhá! 7 giờ tối nay tại Moonlight nhé! Mình sẽ rủ thêm cả Mai Linh nữa.
* * * * * * * * * *
Buổi tối tại bar Anh Thư mặc váy đầm dây ôm dáng, Mai Linh, Bảo Ngọc mặc váy ngắn bó xát cơ thể đi giày gót cao và đánh mắt khói còn Hoàng Quân mặc sơ mi trắng kết hợp với quần Jean An Minh mặc áo polo tối màu cùng quần Jean còn Anh Tuấn mặc Bomber jacket.
Họ vừa bước xuống xe thì liền thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng như đã quen với những chuyện như vậy nên họ bình thản bước vào trong. An Minh và Bảo Ngọc thì hòa ngay vào những người đang nhảy, Anh Tuấn và Mai Linh thì đang ngồi uống rượu còn Anh Thư và Hoàng Quân thì đang ngồi đâu đó tại một phòng các biệt với âm thanh ồn ào bên ngoài để "đấu mắt". Hoàng Quân nói:
-Cô nói tôi không đi thì cô sẽ đi mà sao giờ ở đây?
-Cậu nói không thích đi với tôi cơ mà? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng tại sao tôi phải tránh mặt cậu?_Anh Thư
-Sông với giếng gì ở nơi này? Hay cô thích tôi nên muốn gây ấn tượng? Tôi nói cho cô biết nếu như thích tôi thì xếp hàng đi, mà cô có xếp hàng cũng chưa chắc được tôi để ý nên cô quên đi._Hoàng Quân nói
-Cậu cứ như thế này mà đi lung tung là không được đâu bệnh viện sao lại để bệnh nhân tâm thần nặng như vậy ra ngoài đường chứ?_ Anh Thư vừa nói xong làm Hoàng Quân giận tái mặt, Anh Thư nói tiếp- Cậu biết sự khác nhau giữa cậu và ngôi nhà là gì không?
-Là gì?_ dù tức giận nhưng Hoàng Quân vẫn cố kìm lại
-Chính là cậu không có cửa._ Nói xong Anh Thư bước ra ngoài đi về bỏ lại Hoàng Quân Với một cục tức.
* * * * * * * * * *
Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường mọi người đến trường. Khi Anh Thư đến thì đã thấy mọi người đến từ bao giờ. Cô đi thẳng đến bàn của mình nhưng lần này cô lại an toàn ngồi xuống mà không bị ngăn cản một phần hai người dù không muốn cũng đã cùng đi chơi với nhau cũng được coi là có chút giao tình, phần còn lại vì Hoàng Quân không muốn chân mình làm 'mồi cho kiến' thêm một lần nào nữa.
Hôm nay Anh Thư, Bảo Ngọc và Anh Tuấn không sắm cho mình một cây đen nữa thay vào đó là bộ đồng phục học sinh. Đồng phục nam có sơ mi trắng bên ngoài là vest đen và quần dài đen cà vạt đen, đồng phục nữ chỉ khác là mặc váy đen thay vì quần dài trên ngực trái của hai bộ đồng phục đều có huy hiệu của trường.
Vừa ngồi xuống chỗ Anh Tuấn đã quay xuống hỏi:
-Sao em vẫn chưa dọn đồ về nhà? Ở trung cư một mình như vậy không tốt đâu mà em lại là con gái nữa.
-Mấy ngày nữa em sẽ dọn về mà em ở ngoài suốt có sao đâu._Anh Thư trả lời
-Cậu... sống riêng à?_ Mai Linh cũng quay xuống
-Ừ. Từ nhỏ rồi do có chút chuyện._ Anh Thư nói
Anh Thư vừa nói song thì Hoàng Quân quay người lại nhìn cô một lúc lâu rồi quay đi. Bên đó vẫn có người không quan tâm đến sự đời mà đang nói chuyện rất vui vẻ đó là Bảo Ngọc và An Minh
-Bảo Ngọc à! Chiều mình đi khu giải trí đi._ An Minh hỏi
-Ừ... ở đấy đông người lắm nhỡ lạc mất nhau thì sao?
-Anh sẽ nắm tay em suốt để không tuột mất Anh...
-Thôi thôi sến quá đi mất bộ hai người tưởng lớp này chỉ có hai người à?_ Anh Thư quay sang nói
-Bộ cậu đang ghen sao?_ Bảo ngọc nói
Chẳng nói chẳng rằng Hoàng Quân đi ra ngoài tiết học cứ thế bắt đầu mà vẫn không thấy Hoàng Quân quay lại. Tan học mọi người ra về vẫn không thấy Hoàng Quân đâu. Anh Thư hỏi
-Cậu ta đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy về vậy?
-Chắc cậu ấy lại đi kiếm chỗ nào ngồi rồi ngủ quên đấy lát tỉnh cậu ấy sẽ về sau chúng ta về thôi._ An Minh bình thản trả lời
-Mọi người về trước đi em muốn đi dạo một vòng trường._ Anh Thư nói
-Để mình dẫn cậu đi._ Mai Linh lên tiếng
-Không cần đâu. Mình tự đi được rồi mọi người cứ về trước đi
-Thế nhớ về sớm rồi dọn đồ nhé!_ Anh Tuấn nói
Mọi người chào nhau rồi ra về Anh Thư đi quanh trường đến một phòng ở cuối cầu thang tầng 2 cô mở cửa vào thì thấy trong phòng có 1 chiếc đàn piano cô bước vào. Kỉ niệm giữa cô và mẹ bỗng ùa về cô nhẹ nhàng ngồi xuống lau lớp bụi dính trên cây đàn do lâu ngày không được lau chùi rồi cô đàn một bản nhạc du dương do cả trường đã vắng cả nên tiếng nhạc vang khắp một góc trường học. Lúc này Hoàng Quán đã thức giấc anh tính lên lớp lấy cặp rồi ra về nhưng nghe thấy tiếng piano nên cậu đi theo tiếng nhạc rồi bước vào phòng phát ra âm thanh đó. Hoàng Quân bước vào cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu là Anh thư đang ngồi trên ghế đôi tay lướt nhẹ trên những phím đàn. Khi tiếng nhạc vừa dứt Hoàng Quân vừa vỗ tay vừa nói:
-Cô đàn rất hay.
-Cảm ơn cậu. Mình về thôi._ Anh Thư nói rồi còn khuyến mãi cho Hoàng Quân một nụ cười cô bước ra cửa nhưng cô cố kéo mà cánh cửa vẫn không mở ra
-Sao vậy?_ Hoàng Quân hỏi
-cửa... kẹt khóa rồi._ Anh Thư trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro