chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Cái gì?_ Hoàng Quân bất ngờ nó rồi tiến đến phía cửa cố mở nó ra nhưng vẫn không có kết quả, Hoàng Quân thất vọng nói- Cô gọi điện kêu người đến giúp đi
   Anh Thư mở cặp lấy chiếc điện thoại ấn gọi cho Anh Tuấn nhưng chưa kịp đổ chuông thì điện thoại đã tắt máy vì  hết pin, cô quay sang nói với Hoàng Quân:
   -Cậu gọi đi, điện thoại tôi hết pin mất rồi.
   -Có cái điện thoại mà cũng không sạc nổi tôi... _ Vừa trách Anh Thư Hoàng Quân vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại nhưng cậu nhận ra mình đã bỏ điện thoại trong cặp.-Tôi để quên trong lớp rồi.
   -Có cái điện thoại mà cũng không cầm theo được._ Anh Thư thấy vậy làm vẻ thích thú lắm
  -Giờ đâu phải lúc để nói mỉa nhau, làm thế nào để ra khỏi đâu đây này._ Hoàng Quân nói
  -Hết cách rồi. Chắc phải chờ người đi qua đây thấy mà cứu. Đây là tầng hai mà hay cậu muốn nhảy xuống?
   Hoàng Quân thở dài ngao ngán. Giờ cậu mới nhìn xung quanh căn phòng ngoài chiếc piano và cái ghế ra chẳng còn thứ gì khác. Giờ thứ mà hai người có nhiều nhất chính là thời gian, cậu quay sang nói với Anh Thư:
    -Cũng không biết là có phải chờ đến mai không nên cô đánh một bản nhạc đi cho đỡ chán.
    Anh Thư không nói gì ngồi lên ghế rồi đưa những ngón tay di chuyển uyển chuyển trên phím đàn những âm thanh du dương cất lên từ những phím đàn. Căn phòng không còn ồn òa vì tiếng nói nữa thay vào đó những âm thanh trầm bổng phát ra từ cây đàn. Sau khi đàn song cả hai ngồi xuống sàn tựa lưng vào nhau Hoàng Quân nói:
    -Cô thấy khung cảnh giờ của mình giống phim tình cảm lắm không?
    -Cậu có thấy phim tình cảm nào lại có nam chính xấu như cậu không?_ Anh Thư cười nói
    -Cô phải cảm thấy may mắn vì được đóng với tôi. Mà lúc cô đàn song tôi thấy cô cười trông rất xinh mà sao cô ít cười vậy?_ Hoàng Quân hỏi
     -Tôi thấy lúc nào người ta cũng nói cô cười trông rất xinh mà sao cô ít cười vậy._ Cô cười rồi nói
     -Cô ít cười mà nói kháy thì không ít chút nào nhỉ!
     -Tôi... Đã... giết chết mẹ của mình thì có thể vui vẻ được. Năm tôi 7 tuổi vào ngày sinh nhật mẹ đã đưa tôi đi chơi nhưng tôi và mẹ đã bị bắt cóc. Đó là người đã bị ba tôi thu mua lại công ty. Tôi và mẹ bỏ chốn trên đường bịt phát hiện một tên trong đó đã rút súng ra bắn tôi nhưng mẹ đã đỡ cho tôi. Một chiếc ôtô đi qua đường nhìn thấy đã cứu tôi và mẹ nhưng mẹ tôi không đã không qua khỏi. Cũng vì vậy ba tôi đưa Anh Tuấn đi mỹ, tôi thì ra ở riêng để mọi người không biết sự tồn tại của tôi còn Anh Tú vì là con cả nên anh ấy phải học kinh doanh từ nhỏ._ Anh Thư vừa nói song thì không khí trở nên im lặng một lúc sau Hoàng Quân nói:
     -Tôi xin lỗi.
     -Cậu đâu có lỗi gì. Tôi mới là người có lỗi mà._ Anh Thư trả lơig với phần hơi buồn bã
     -Cô đâu phải người hại chết mẹ mình. Mà thôi đừng nói nữa._ Hoàng Quân nói rồi cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên người Anh Thư- này trời sắp tối rồi cô mà bị cảm tôi không biết ăn nói thế nào với anh trai cô đâu.
    -Cậu có thấy đói không?_ Anh Thư hỏi
     -Cô chỉ biết ăn thôi à? Mà đói thì cũng đâu có gì ăn._ Hoàng Quân nói
     Anh Thư rút từ cặp ra hai cái bánh mì, đưa cho Hoàng Quân một cái rồi nói:
     -Vừa rồi tôi đi qua cănteen có mua hai cái bánh mì tính là ăn thay bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro