Giáng Sinh Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một mùa đông nữa cô đón Giáng Sinh một mình, không có cậu ở bên. Bầu trời lúc nào cũng mang một màu xám xịt ảm đạm và những đợt tuyết rơi lạnh buốt. Cô chỉ biết thở dài mỗi lần nhìn ra của sổ, Giáng Sinh ở thành phố này không ấm áp và lãng mạn như cô mghĩ, nó chỉ mang một màu cô đơn, lạnh lẽo. Không có cậu Giáng Sinh này chẳng ấm áp chút nào cả!

Cậu rời xa cô để đi nước ngoài lập nghiệp, cậu bảo khi nào thành danh thì sẽ trở về bên cô. Thấm thoát đã mười mấy năm trôi qua, không ngày nào cô nguôi nhớ về cậu, ngày nào cũng bắt xe ra sân bay ngồi hàng giờ liền để chờ xem cậu có về không, nhưng xem ra cô nhọc công rồi.

Từng bước chân nhỏ của cô gái 20 tuổi in trên nền tuyết trắng xoá ngoài đường, làm người ta hiếu kỳ ngoái nhìn. Trời lạnh thế này, ai lại chỉ mặc một chiếc áo mỏng mà đi ra ngoài thế kia, nhưng chẳng ai biết được trái tim cô, con người hay là cả tâm hồn cô đều không còn cảm giác gì nữa. Chân cô cứ thế bước đi, đi mãi, đi mãi chẳng biết nơi mình sẽ đến là nơi nào. Cho tới kia tiếng còi của một chiếc xe tải vang lên cùng ánh sáng chói mắt từ đầu xe làm cô bừng tỉnh. Nhưng không còn kịp nữa...

Rầm

Một âm thanh chói tai vang lên làm mọi thứ xung quanh giật mình tỉnh giấc như vừa trải qua một cơn ác mộng nào đó. Người dân xúm lại một góc ven đường, nhìn cô gái trẻ ấy với ánh mắt thương xót, rồi gọi xe cứu thương tới.

***

Vài tuần sau, cô cũng hồi phục như bình thường nhưng bác sĩ nói chân trái của cô bị liệt không thể cử động được nữa. Thế là chấm hết! Cuộc đời, sự nghiệp và những ước mơ của cô đã kết thúc. Cả cậu nữa chứ, vậy là cô không đợi được cậu rồi! Với cái chân này thì làm được gì chứ? Cậu sẽ chán ghét cô mất thôi!

Đêm hôm ấy, cô đã khóc rất nhiều, khóc đến ướt cả nửa chiếc gối, khóc cho tới khi cô thiếp đi lúc nào không hay. Cô mơ, một giấc mơ rất đẹp, cô gặp được cậu, được cùng cậu đón Giáng Sinh, nắm tay cậu đi khắp các con phố; bàn tay cậu lúc ấy sao mà ấm thế! Cô chỉ muốn nắm mải thôi. Nhưng giấc mơ ấy mãi mãi không bao giờ thành hiện thực, bởi vì cậu đâu biết cô ở đây, cậu cũng không biết cô bây giờ ra sao, hay đúng hơn là cậu đã quên cô rồi!

Mấy ngày liền, cô cứ nằm im bất động như thế làm con bạn thân hơi lo, sắp Noel rồi mà cô cứ âm âm u u thế nó đón lễ cũng chẳng vui vẻ gì. Chi bằng giúp cô hồi phục chức năng rồi đi tìm cậu coi như làm việc tốt để trả ơn cô vì đã giúp đỡ nó bao lâu nay vậy. Nghĩ gì làm nấy, cô bảo nó:

- Mày ăn chút gì đi rồi tao giúp mày tập đi.

Mắt vẫn hướng về cửa một cách vô hồn, cô đáp lại nó:

- Mày cứ mặc tao, tao như này còn làm được gì nữa?

Nó vẫn quả quyết đáp lại:

- Tao tin mày làm được! Mày phải đi lại bình thường thì mới đi tìm cậu ta được chứ!

Nghe nhắc tới cậu, cô hơi giật mình, cô cũng nhớ cậu lắm chứ, muốn gặp cậu lắm chứ, nhưng mà...

- Liệu cậu ấy có chấp nhận tao không?

- Tất nhiên rồi, mà tao nghe nói cậu ta vừa về nước đang làm việc tại thành phố kế bên đấy.

Cô quay mặt lại, không thể tin vào điều mình đã nghe, cậu về rồi, cuối cùng thì cũng có cơ hội gặp cậu

- Thật sao? Cậu ấy đang ở đây sao?

- Ừ. Vậy mày...

- Có... Mày giúp tao tập nha

- Ok. Ăn nhanh đi.

- Ừm

Cô mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà từ lâu đã không xuất hiện.

***

Hôm nay là Giáng Sinh cũng là ngày cô hồi phục hoàn toàn, nhờ sự giúp đỡ của nó và nhờ động lực tình yêu từ cậu. Cô và nó đi tàu điện ngầm để tới thành phố mà cậu đang làm việc, suốt cả quãng đường cô lúc nào cũng mang vẻ mặt hồi hộp, bất giác lại nhìn đồng hồ vài lần. Nó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn con bạn mình.

Cuối cùng thì cũng tới trạm dừng, cô vội vội vàng vàng lấy hành lí rồi nắm tay nó đi ra thật mau, cô sợ nếu lâu hơn chút nữa thì không gặp được cậu mất. Thành phố cậu ở đúng là khác hẳn nơi cô sống, nó lộng lẫy và lung linh trong những thứ đồ trang trí đón Giáng Sinh và đặc biệt hơn là nó rất ấm áp. Nó làm cô nhớ cậu nhiều hơn, muốn đi tìm cậu thật nhanh, cô quay sang nhìn nhỏ bạn, hỏi:

- Mày biết cậu ấy làm việc ở đâu không?

- Hình như là một công ty kiến trúc gần đây. Đi thôi, tao dắt mày đi

- Ừ

Nó kéo tay đi khắp các con đường của thành phố này, thành phố ở đây thật đẹp, cô chỉ muốn ngắm nhìn nó mãi thôi, nó khác xa cái thành phố lạnh lẽo mà cô đơn ấy. Chợt, nhỏ bạn dừng lại, quay sang cô nói:

- Tao mệt quá! Hay chúng ta vào quán café đằng kia nghỉ chút đi

Cô cảm thấy có lỗi với nó quá, thôi thì nghỉ một chút cũng không sao, cô cười đáp:

- Cũng được, đi thôi

Trong quán, những âm thanh từ chiếc máy phát nhạc vang lên làm cô bình tâm hơn phần nào, không vội vàng nữa. Ngồi nhâm nhi ly chocolate nóng cô nhìn ngắm con phố đông người qua lại từ ô cửa kính lớn, mà lòng nhớ về những kỷ niệm với cậu, từng hồi ức cũ ùa về như một cuốn album cũ đang mở ra. Cô nhớ về nụ cười ấm áp của cậu, nhớ về bàn tay dịu dàng của cậu, tất cả cô đều nhớ cả. Bỗng, một hình ảnh ngoài kia làm cô cắt ngang dòng suy nghĩ nãy giờ. Là cậu! Đúng là cậu rồi! Dáng người ấy, cả chiếc khăn quàng trên cổ cậu nữa, đó là món quà cô tặng cậu mà! Thì ra cậu vẫn giữ nó, vậy là cậu không quên cô.

Cô nhanh chân đẩy cánh cửa quán café ra để đuổi theo cậu, cô phải gặp được câu! Trong mắt cô bây giờ chỉ có mỗi cậu thôi. Mỗi lúc bóng lưng cậu càng gần cô, cô đưa tay ra chạm nhẹ vào vai cậu, khi thấy bóng lưng ấy dừng lại cô thở phào nhẹ nhõm. Người trước mặt quay lưng lại nhìn cô, không tin vào mắt mình cậu lên tiếng:

- Tiểu Vi?

Cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, khuôn mặt mà bao lâu nay xa cách, khoé mi cô rơi lệ, cười nói:

- Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi!

***

"Mon coeur t'attend pour toujours!"

_La fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro