Khởi đầu của một Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng xoay người trước tấm gương lớn vài vòng, ngắm nhìn bản thân trong kia với chiếc váy hồng nhẹ dài ngang gối cùng đôi giày gót trắng ngọc. Hôm nay, tâm trạng cô rất tốt vì cậu ấy đã chủ động mời cô đi dự tiệc với mình. Đứng trước cửa nhà, cô ngó nghiệng xung quanh tìm kiếm bóng hình của ai đó, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của cậu, cô nhanh chóng bắt máy, giọng hớn hở:

- Cậu tới chưa thế ? Tớ...

Chưa để cô nói hết, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng pha chút hối lỗi của cậu:

- Cậu chuẩn bị xong rồi à...Tớ xin lỗi nhé ! Hôm nay cô ấy từ Mỹ về, nên...

Giọng nói cậu hơi ngập ngừng, nhưng nghe hai tiếng " cô ấy" cô cũng đủ hiểu chuyện gì, nên vội vàng đáp lại:

- Vậy à...Thế cậu đi với cô ấy đi, tớ chưa chuẩn bị xong đâu, còn đang mang giày đây này...ha ha

Cô cười mà nước mắt lăn dài trên má, giọng nói truyền từ bên kia qua cũng đã vui vẻ hơn phần nào:

- Thế thì cám ơn cậu nhé ! Tớ tắt máy đây !

- Ừ ! Đi chơi vui nhé...

Cô ngổi bệt xuống bậc thềm, khóc nức nở, bỏ mặc những âm thanh huyên náo ngoài kia. Cô ấy, lúc nào cũng là cô ấy cứ như mọi điều cô sắp đạt được đều bị cô ấy cướp mất vậy, bao gồm cả cậu, người cô coi là lẽ sống của đời mình.

10 năm trước, khi cô đã sẵn sàng bày tỏ với cậu thì cô ấy quay lại, đến bên cậu như một cơn gió, cướp đi trái tim của cậu, làm cô từ bỏ, lời tỏ tình cũng vì thế mà chôn sâu trong dòng ký ức.

Cô chấp nhận làm một người bạn bên cậu, bỏ đi hết những dự định tương lai cô luôn ấp ủ, theo cậu học ngành Sư phạm trong khi Thiết kế mới là đam mê của cô.

Cô chấp nhận để tim mình đau mà ủng hộ cậu đến với người cậu thương, luôn cười và lắng nghe những tâm sự không đầu đuôi của cậu về cô ấy. Tất cả, cô đều chấp nhận hết, ấy thế mà cậu cũng không quay đầu nhình cô một lần.

Cho tới ngày hôm nay, cậu chủ động mời cô đi dự tiệc của một người họ hàng, cậu đâu biết cô vui thế nào. Cô thức suốt đêm để suy nghĩ nên mặc gì, có nên trang điểm đậm quá không hay thậm chí nên nói những gì. Thế nhưng một cú điện thoại đã dập tắt tất cả chỉ vì cô ấy. Cô ấy về nước thì có làm sao? Cô ấy về nươc thì cậu ra đón à? Cô ấy về nước thì cậu mời cô ấy đi dự tiệc? Còn tớ thì sao?

Nước mắt cô chạm khẽ xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô dụi mắt đứng dậy. Khóc xong thì nỗi buồn cũng vơi đi một nửa, cô nghĩ kĩ rồi, vì một người không yêu mình mà cô hành hạ bản thân tới vậy sao? Vì một người mà cô từ bỏ sự nghiệp và tương lai phía trước sao? Thế gian này ngoải cậu ấy ra, còn biết bao người muốn che chở và yêu thương cô, vậy sao cô không cho họ cơ hội nhỉ? Lau đi giọt nước mắt cuối cùng, cô quyết định sẽ đi tiếp, sẽ không vì một hòn đá ngáng đường mà dừng lại, sẽ không vì một phút động lòng mà từ bỏ...

Ngày hôm sau, cô nộp đơn xin chuyển khoa làm ai nấy đều ngạc nhiên, cậu cũng thế, nhưng lúc hỏi, cô chỉ đáp bâng quơ rằng cô ngu muội chọn sai đường. Sau một thời gian nỗ lực, phấn đấu ở khoa Thiết kế, cô nhận được học bổng du học từ một trường Đại học Thời trang nổi tiếng ở Pháp, không chần chừ cô đồng ý đi ngay.

Ngày tiễn cô ra sân bay, cậu đi cùng cô làm cô vui, chỉ vui thôi. Trước khi lên máy bay cô quay lại đưa cho cậu một mảnh giấy nhỏ, nói:

- Tớ đi rồi cậu mới được mở ra xem đấy nhé !

Cậu khó hiểu nhìn cô nhưng đáp lại là nụ cười dịu dàng của cô và cái vẫy tay tạm biệt. Cuối cùng thì cô cũng làm được điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay rồi!

***

4 năm sau, bóng dáng một người phụ nữ thành đạt vừa ra khỏi sân bay thì bao nhiêu phóng viên, người hâm mộ chạy lại phỏng vấn, xin chữ ký nhưng cô chỉ mỉm cười trả lời vài câu rồi đi thẳng tới nơi chiếc xe hơi đang đỗ gần đấy.

Trong từng ấy năm, thành công nối tiếp thành công, nó đưa cô từ một sinh viên nhỏ bé trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, với những bộ trang phục hàng đầu thế giới. Cho tới bây giờ cô vẫn không hối hận vì quyết định của mình, nhưng có một điều làm cô phải gác lại công việc mà về đây. Cậu. Hình ảnh của cậu vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong cuộc sống của cô một cách khẽ khàng như lá rơi ngoài hiên, như gió thoảng ngoài đồng, nhưng luôn làm cô để tâm tới. Khẽ cười tự giễu, 5 năm dài như thế, nhiều chuyện xảy ra như thế vậy mà cô vẫn chưa quên được cậu.

- Thưa chủ tịch đã tới nơi rồi ạ !

Tiếng người tài xế cắt ngang dòng suy nghĩ, làm cô hơi giật mình nhưng vẫn giữ được phong thái cô đáp gọn:

- Ừ. Cậu cứ về trước đi, tôi có thể sẽ ở đây lâu.

- Dạ vâng

Chiếc xe quay đầu, hoà vào con đường tấp nập ngoài kia, thoáng chốc đã mất tăm. Cô xoay gót đi vào trong khuôn viên của trường Đại học Quốc gia, nơi đây không thay đổi gì mấy, chỉ có con người ở đây là mới. Nhiều cô bé sinh viên đã nhận ra cô, họ thi nhau hét lên như gặp thần tượng, điện thoại thì vang lên những tiếng "Tách tách" nhưng cô không để tâm lắm, chỉ là về thăm trường cũ thôi mà.

Theo lời một đứa bạn của cô thì cậu đã tốt nghiệp Sư phạm loại Ưu và ở lại giảng dạy tại trường. Đi xung quanh khuôn viên trường mà cô vẫn chưa gặp được người ấy, thầy cô giáo cũ đều đã gặp qua hết rồi mà, vậy sao hình bóng cậu chưa xuất hiện nữa. Bỗng, cô chợt nhận ra mình đã đặt chân vào dãy hành lang khoa Sư phạm lúc nào không hay, thôi thì đi một vòng chắc không sao. Nghĩ sao làm vậy, cô thích thú đi xung quanh hành lang nhìn ngắm xung quanh, lâu lắm rồi cô chưa đặt chân tới đây kể từ khi chuyển khoa, có lẽ vì ngại chạm mặt cậu. Vừa nghĩ tới cậu thì người liền xuất hiện, bóng dáng một người con trai cao cao gầy gầy trên tay là viên phấn trắng và cuốn sách giáo khoa cũ, thì ra cậu đang có tiết. Cô chăm chú nhìn cậu giảng sau cánh cửa gỗ mới, môi bất giác vẽ nên một nụ cười.

Cậu đứng trước tấm bảng đen, giọng vẫn giảng bài đều đều nhưng cả suy nghĩ đều đặt vào ánh mắt của người ngoài kia. Sao cô ấy lại ở đây? Suốt mấy năm nay cô ấy đã làm những gì? Cô ấy nhìn khác quá! Vô vàn ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu, từ khi nào mà cậu nghĩ về cô nhiều thế nhỉ? Có thể là sau khi xem xong tờ giấy ấy chăng? Bản thân cậu cũng không rõ nữa.

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh xung quanh cô. Từng lớp học sinh ùa ra khỏi các phòng học, ai cũng vội vã, nên có một cô nhóc sinh viên vô tình va vào cô làm cả người cô ngã về phía sau. Cô bé ấy ríu rít xin lỗi, nhưng khi nhận ra cô thì lại càng hoảng hơn, miệng nói loạn xạ cả lên làm cô bật cười nói:

- Không sao đâu! Em không cần hoảng như vậy.

- Dạ...chị...Vậy em đi nhé!

- Ừ, nhớ ủng hộ thương hiệu của chị là được!

Cô mỉm cười nháy mắt với cô bé làm bé ấy suýt xỉu. Người đâu mà đẹp lại còn hiền nữa chứ!

- Cậu trông khác xưa quá! Tớ suýt không nhận ra đấy?

Thanh âm trầm ấm có ý cười của cậu làm cô thoáng giật mình, quay lại thì thấy cậu đã đứng sau lưng mình lúc nào. Cô cũng cười cười đáp lại, có vẻ hôm nay cô cười hơi nhiều rồi:

- Cậu cũng thế mà, đã trở thành giảng viên rồi này.

- Ừ

Hai người vừa đi vừa trò chuyện như những ngày xưa ấy, những chiếc lá đỏ bị gió thổi bay lất phất trong không trung tạo nên một khung cảnh ấm áp nhưng hông kém phần lãng mạn. Giọng cô ngập ngừng một chút rồi cũng thốt lên:

- Cô ấy...Sao rồi?

Nụ cười của cậu vụt tắt, khẽ cúi đầu cậu đáp nhẹ như chẳng thể nghe được:

- Chia tay rồi

Cô giật mình, quay sang cậu hỏi:

- Đã có chuyện gì xảy ra à?

Im lặng hồi lâu cậu cũng chịu nói ra, giọng cậu đều đều nhưng pha chút buồn:

- Sau khi cậu đi, chúng tớ quen nhau một thời gian rồi chia tay. Cô ấy nói đấy là đền bù cho những thứ tớ đã làm cho cô ấy...

- Xin lỗi, tớ cứ tưởng...

- Không sao

Cậu đáp nhẹ, gương mặt cũng tươi hơn một chút.

Nói chuyện với nhau được một lúc thì cậu lại có tiết nên hai người đành chia tay nhau. Trước khi đi, cậu hỏi cô một câu:

- Nếu lúc trước tớ mở mảnh giấy ấy trước khi cậu đi, liệu cậu...

- Chuyện đó đã là quá khứ rồi, tớ bây giờ không còn như lúc ấy nữa.

Cô chưa để cậu nói hết mà đáp lại ngay, giọng nói thì vẫn vậy không buồn cũng không vui.

- Tớ hiểu rồi, sẽ không nói nữa

- Ừm.

Cuộc nói chuyện của cô và cậu kết thúc không đầu đuôi như thế, rồi hai người theo hai hướng mà đi, cậu đi về lớp của mình, cô đi thẳng ra cổng trường như con đường mà cô và cậu đã chọn - không đụng nhau, cũng không liên quan đến nhau. Nhưng bản thân cả hai vẫn giữ cho mình một tình bạn đẹp với người kia, một tình bạn đáng quý và đáng trân trọng.

***

"Trước khi đi, tớ muốn nói với cậu rằng: 'Tớ của 5 năm về trước rất thích cậu, thích rất nhiều!'"

_El fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro