chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một chiều thứ bảy bình thường, tôi lê bước trên con đường mòn trong một cái hẻm nhỏ. Ánh đèn đường cứ lờ mờ chiếu vào tôi. Cứ mãi suy nghĩ về những chuyện tồi tệ bản thân đã phải trải qua trong ngày hôm nay mà chẳng để ý rằng trời đã rơi vài giọt mưa. Đến khi những giọt mưa ấy rơi vào tôi thì tôi mới biết rằng trời sắp có mưa rồi. Vội vã chạy đi tìm chỗ trú mưa, nếu một tí nữa về nhà mà người ướt nhem chắc tôi sẽ bị mẹ la cho một trận mà xem! Dừng chân tại một quán nước nhỏ. Tôi ngồi xuống kêu một ly nước ngọt ngồi nhâm nhi đợi trời hết mưa. Chốc lát, có một cậu thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng bước vào quán, cậu thanh niên này chắc có vẻ bằng tuổi tôi hoặc chỉ lớn hơn tôi 1 hay 2 tuổi mà thôi. Cậu cất giọng gọi nước, giọng của cậu khá trầm. Tôi dường như bị thu hút bởi cậu ta, nhưng nghĩ lại chẳng quen biết gì mà nhìn chằm chằm người ta như vậy có vẻ hơi kì, tôi vội quay mặt sang chỗ khác. Nhìn vào màn hình điện thoại, đó chính là dòng tin nhắn của mẹ. Bà ấy đang hối thúc tôi mau về nhà có chuyện gấp muốn nói với tôi, chẳng cần phải nói tôi cũng tự biết mẹ muốn nói gì. Nhưng vẫn rất sợ! Tôi sợ lại nghe thấy những lời chửi rủa ấy của mẹ. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định tắt chiếc điện thoại đi ngồi chờ mưa tạnh. Chỉ khoảng 2 tiếng sau, trời thật sự đã tạnh mưa, tôi cứ chần chừ mãi, thật sự tôi không muốn về nhà chút nào. Bất giác, tôi quay đầu sang nhìn cậu thanh niên vừa nãy. Tôi cũng bắt gặp thấy cậu đang nhìn tôi. Cậu ấy thấy tôi quay lại thì vội quay mặt sang chỗ khác. Về đến nhà, thấy mẹ đang ngồi trên ghế nhìn tôi, bà nhỉ dùng cái giọng nhỏ nhẹ ấy mà hỏi tôi rằng
"Con lên thu xếp đi tháng sau hai mẹ con chúng ta sẽ chuyển nhà đi nơi khác ở, mẹ cũng đã tìm được ngôi trường mới cho chúng ta rồi, chỗ này cũng rất gần nhà"
Mẹ tiếng lại gần tôi nở một nụ cười. Tôi không hiểu rằng tại sao phải chuyển đi khi cả tôi và mẹ đều đang có một cuộc sống rất tốt ở nơi này mà? Tôi nhìn chằm chằm mẹ
"Tại sao chúng ta lại phải đi vậy mẹ? Cuộc sống ở đây là thứ mà mẹ đã từng mơ ước mà?"
Mẹ nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi, giọng nói có phần kìm nén cơn tức giận
"Vì ở đây con chơi cùng một lũ bạn xấu, chúng nó làm con trở thành một người trai không ra trai, gái không ra gái đấy, con còn ở đây nữa thì không tốt cho con tí nào cả"
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, tôi chỉ nhìn chằm lấy mẹ bằng một tôi mắt có phần buồn và bất lực
"Không phải do họ đâu mẹ, là do con mà, con chính là không thích con gái, con chỉ thích con trai"
Tôi nhỏ giọng lại cố nói bằng cái giọng thật điềm tĩnh nhất. Đáp lại lời nói ấy của tôi, mẹ chỉ nở một nụ cười, bà nắm lấy tay tôi mà nói
"Con trai à, nghe lời mẹ, lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng còn phải đi học nữa, chỉ cần con rời xa khỏi đám bạn xấu ấy thì con sẽ bình thường lại thôi mà, nhớ lúc còn học ở cấp 1,con trai mẹ thật sự rất đáng tự hào vì vừa học giỏi và vừa giỏi cả thể thao. Nghe lời mẹ lên ngủ đi con"
Mẹ thật sự đã có phần tức giận trong ánh mắt nhưng mẹ vẫn đang cố bình tĩnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy