chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không muốn nói lời nào thêm, tôi chỉ gật đầu rồi bước lên phòng. Nhìn vào tấm ảnh gia đình ngày xưa, tôi không khỏi nghẹn lòng. Từ khi nào mà mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như vậy. Từ bé, bố mẹ đã li dị, tôi ban đầu muốn chọn ở với bố nhưng nhìn vào người đàn bà đứng kế bên ông ấy, lòng tôi vừa buồn vừa giận. Khi ấy, tôi không nghĩ nhiều, tôi liền bảo muốn chọn ở cùng mẹ. Nhưng sống cùng mẹ một thời gian sau li dị tôi thấy hình như mẹ càng ngày càng nóng giận. Chỉ những năm gần đây mẹ mới dịu dàng lại, nhưng vì chuyện giới tính gần đây của tôi mẹ càng ngày càng khác, tôi không thể hiểu được mẹ nữa. Nằm lên giường, chiếc điện thoại đang réo lên. Đó là bố, đã lâu rồi bố mới gọi cho tôi nhưng tôi rất hoảng, không biết nên bắt máy không nhưng rồi tôi cũng nghe máy.
"Alo, là con đúng không Thanh Nam, lâu rồi bố không gọi cho con, dạo này con và mẹ như nào rồi, vẫn khỏe chứ, à còn chuyện học hành của con nữa, con trai bố ngày xưa học rất giỏi bây giờ cũng vậy đúng không con"
"Bố à, con vẫn rất ổn, không biết hôm nay bố có chuyện gì mà lại gọi con vậy à?"
"À hôm nay,bố nhớ là sinh nhật con, cọ trai bố năm nay 17 tuổi rồi, con bố bây giờ chắc cao và đẹp trai lắm"
"Con cảm ơn bố nhưng mà dạo này bố khỏe không"
Bỗng tôi không còn nghe thấy tiếng của bố nữa, thay vào đó tôi lại nghe thấy giọng của một người phụ nữ đang mắng nhiết bố cùng với tiếng khóc của một đứa trẻ. Tôi chỉ vội cúp máy đi, tôi biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhắm chặt đôi mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ, tôi không muốn bản thân phải suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. Sáng hôm sau, tôi vào lớp, vừa đặt cặp xuống ghế. Từ ngoài cửa xuất hiện một chàng trai. Là anh! Anh nở nụ cười nhìn tôi
"À không biết là cậu có phải Thanh Nam không? "
Tôi gật đầu, anh cười rồi bảo giáo viên lớp anh có việc gấp muốn gập tôi. Lên đến lớp của anh, tôi vội lại chỗ của cô. Cô đưa cho tôi một tờ giấy và nói rằng sắp tới trường sẽ tổ chức một buổi giao lưu với các cựu học sinh của trường. Cô muốn tôi và anh cùng nhau hợp tác để buổi giao lưu trở nên thành công hơn. Về lớp tôi không giấu được gương mặt vui vẻ ấy mà liên tục cười trong cả tiết học. Tan học, tôi muốn chờ anh để thảo luận về chuyện cô đã nói nhưng bỗng tôi lại nhớ rằng hôm nay mẹ tôi sẽ về sớm. Nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng quyết định phải về nhà ngay nếu không muốn hai mẹ con căng thẳng với nhau nữa. Về đến nhà, tôi không thấy mẹ đâu. Lạ thật! Mọi hôm cứ ngày này thì mẹ sẽ về rất sớm nhưng bây giờ lại chẳng thấy mẹ đâu, tôi ngồi chờ mẹ về vẫn chẳng thấy đâu. Bây giờ đã là 8 giờ, trong nhà chỉ có mình tôi. Lên phòng, tôi thay một bộ độ rồi chạy thẳng ra ngoài chơi. Nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại, sao tôi vẫn cảm thấy không vui nổi. Bỗng tôi thấy anh, anh đang đứng ở phía bên kia đường. Tôi chạy lại đó, anh thật sự rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi
"Là cậu sao? "
Tôi gật đầu rồi nở nụ cười nói với anh rằng
"Chuyện cô giao em đang muốn tìm anh để trao đổi nhưng có vẻ anh đang đi chơi nên anh có thể cho em xin phương thức liên lạc được không"
"Cũng được, nhưng bây giờ tôi cũng rảnh, chúng ta có thể lại kia trao đổi trước đi vậy"
Chúng tôi lại một quán nước. Bước vào quán, tôi lại nhớ về lần đầu tôi gặp anh, cũng là ở một quán nước trong con hẻm nhỏ. Anh ngồi vào bàn, cách nọi chuyện của anh rất nghiêm túc. Nói chuyện khá lâu, chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Tôi cũng đã biết tên anh, cái tên ấy đẹp lắm, đẹp như anh vậy, đó là Toàn Phong
"Vậy ngày mai chúng ta tiếp tục trao đổi nhé, ngày mai anh rảnh không"
"Cũng khá rảnh, vậy ngày mai chúng ta nói chuyện này tiếp, anh về trước đây"
Nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại nhìn vào điện thoại cũng 9h rồi. Về nhà, tôi nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy mẹ về. Gọi cho mẹ nhưng vẫn không thấy mẹ bắt máy, tôi ngồi xuống ghế và chờ mẹ. Khoảng 30p sau tôi thấy có một dòng tin nhắn. Đó là mẹ, hôm nay mẹ sẽ không về. Chẳng lẽ mẹ lại đi gặp người đàn ông đó sao? Người đàn ông đó đã đến bên cạnh an ủi mẹ khi mẹ không thể kiểm soát được bản thân sau li dị. Tôi nghĩ có lẽ mẹ thật sự đã phải lòng ông ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy