chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian làm việc cùng Toàn Phong là khoảng thời gian tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất. Chúng tôi đi chơi, đi ăn cùng nhau
"Anh Toàn Phong nè, em thấy anh hơi ít cười, nhưng khi anh cười lên rất đẹp"
"Cũng chỉ là một nụ cười ngoài mặt thôi"
Anh chở tôi trên xe của anh, khoảng khắc ấy thật sự tôi đã rất thích anh nhưng cũng lại rất sợ. Nhỡ anh không thích con trai thì sao? Nhỡ anh sẽ kì thị tôi thì sao? Nghĩ đến đây lòng tôi lại có hơi buồn. Anh đưa tôi về nhà, bước vào trong tôi thấy một người đàn ông lạ lẫm, đó là ai? Mẹ tôi nói rằng sắp tới bà sẽ tổ chức đám cưới với ông ấy. Vậy còn người đàn ông kia thì sao? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trông đầu tôi
"Vậy còn chú kia thì sao, còn người này nữa mẹ đã quen ông ta bao lâu rồi"
"Người đàn ông đấy thật sự quá nhu nhược như bố con vậy đấy làm sao mẹ có thể cưới đây, còn người này thật sự rất tốt với mẹ"
Tôi chỉ liếc nhìn ông ta rồi chậm rãi bước lên phòng. Từ sau cuộc gọi của bố, tôi không còn thấy ông ấy nhắn tin hay gọi cho tôi gì nữa cả. Nhưng mọi suy nghĩ đã bị phá tan bởi một cuộc gọi điện thoại từ anh. Tôi nghe thấy giọng của anh rất trầm, rất lạ với mọi khi
"Em rảnh không, có thể nói chuyện với anh một tí được không"
Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, nói rất hăng say, anh kể rất nhiều thứ cho tôi nghe. Nhưng sao chất giọng của anh lại có phần buồn thế này? Tôi cất giọng hỏi anh
"Sao giọng anh buồn vậy"
"Không có, không buồn, chỉ là giọng hơi trầm thôi, đừng quan tâm"
Tôi vẫn chưa kịp hỏi tiếp thì anh đã cúp máy. Tôi nằm xuống suy nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất nhưng nghĩ tới việc được gặp anh thì tôi lại rất vui sướng. Buổi sáng, khi vừa đến trường, tôi đã thấy anh đứng chờ tôi ở cửa lớp. Thấy tôi anh chạy lại
"Ngày mai là tổ chức buổi hội giao lưu với các cựu học sinh rồi, chiều nay anh có thể qua nhà em để tiếp tục trao đổi không"
Suy nghĩ một lát, tôi không biết có nên đồng ý không vì tôi sợ nếu để anh đến nhà tôi thì mẹ tôi sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của hai chúng tôi. Nhưng khi đang băn khoăn thì tôi lại nhớ ra rằng chiều hôm nay mẹ tôi sẽ đi chơi cùng chồng sắp cưới của bà. Có lẽ đi tận vài ngày lận
"Cũng được thôi"
Anh gật đầu nhìn tôi rồi chạy thẳng lên lớp, nhìn bóng lưng của anh tôi vừa có chút vui mà cũng có chút buồn. Nếu anh biết tôi thích anh chắc có lẽ anh sẽ cảm thấy chán ghét tôi lắm đây. Thôi vậy, chuyện này vẫn nên giấu đi. Bước vào lớp, tôi thấy một hộp quà nhỏ trên bàn, kèm theo đó là một tờ giấy, trên tờ giấy ấy là là câu chúc mừng sinh nhật tôi kèm theo người gửi là anh. Tôi bật cười, hóa ra chỉ một lần nói bâng quơ mà anh lại thật sự nhớ ngày sinh nhật của tôi. Trong hộp quà là một đôi giày anh tặng tôi. Ngày bây giờ, tôi chỉ muốn đến gặp anh ngay nhưng lại rất ngại. Tôi vui vẻ ngồi cười khúc khích, tôi mong khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ dừng lại ở đây mãi mãi. Đến giờ tan học, lấy xe đi ra tới cổng trường thì tôi nghe thấy tiếng gọi của anh
"Thanh Nam, về cùng nhau đi"
Tôi không giấu được sự vui vẻ của bản thân mà nở một nụ cười. Đến nhà tôi, anh bước vào và ngồi xuống chiếc ghế. Chúng tôi trao đổi với nhau mà không để ý rằng thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng cũng may là đã xong hết mọi thứ
"Em rảnh không, anh đưa em đi ăn"
"Em rất rảnh"
Anh chở tôi đến một quán ăn nhỏ, cả hai cùng nói chuyện cười đùa với nhau. Sau đó, anh lại nhìn chằm chằm tôi mà nói
"Sau ngày hội, chúng ta cùng đến công viên chơi đi, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy