Chap 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Tôi đã giết người.

Tôi đã giết chết người mà mình yêu thương nhất.

Đó là những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi ngay bây giờ. Gió đang tạt vào mặt tôi từng cơn thật mạnh, đau lắm! Nhưng có lẽ đó là hình phạt cho kẻ tội đồ, chỉ một chút thì đã thắm vào đâu, nếu đem so sánh điều đó với những gì tôi vừa gây ra thì chắc nó chỉ là một nỗi đau bằng hạt cát trong cái sa mạc đầy tội lỗi.

Tôi đang ngồi trên một chuyến xe buýt, chính tôi cũng chẳng biết đây là chuyến xe nào và sẽ đi về đâu. Trên xe giờ chỉ có tôi, hai bạn sinh viên và bác tài xế. Chuyến xe cứ lăn bánh khắp phường này phố nọ, đưa tôi tách biệt với một thế giới thực tại đau thương mà tôi sắp phải đối mặt. Tôi không thể trốn chạy và cũng không có can đảm để đối mặt với những điều đó. Mắt tôi đang dần nhòe đi vì khóc, khóc vì hối hận, khóc vì nhận ra rằng mình là một tội đồ.

Chuyến xe này hình như dài đến vô tận thì phải? Thật sự tôi muốn nó đi mãi đi mãi để tôi có thể trốn chạy khỏi hiện tại, để không ai đuổi kịp. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ chỉ là những vệt sáng, đốm sáng nhòe nhòe từ những ngôi nhà cao tầng, những hàng quán nhộn nhịp và những dòng người tấp nập trên đường. Nhưng tất cả giờ chỉ là vô nghĩa, tôi ước gì mình đã không làm như thế, không nông nỗi bốc đồng như vậy, nhưng tất cả đã quá muộn màng...

TÔI ĐÃ GIẾT NGƯỜI.

TÔI ĐÃ GIẾT CHẾT NGƯỜI MÀ MÌNH YÊU THƯƠNG.

*** *** ***

#2

Hôm nay đích thị là một ngày không may mắn, bị cấp trên khiễn trách vì cái lỗi nhỏ xíu chẳng đâu vào đâu, bị người yêu đá mà không hề có một lí do nào cả, vậy mà thần xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha khi chiếc xe chết tiệt còn dỡ chứng. Bây giờ đã là bảy giờ tối, tìm một nơi để phục hồi "sinh lực" cho nó thì chắc là nhiệm vụ bất khả thi, thế là đành phải đi xe buýt về nhà, rõ chán.

Chuyến xe buýt có thể đưa tôi về nhà nhanh nhất thì cách nhau đến tận mười lăm phút một lần, tôi phải ngồi chờ chuyến xe đó đến cả buổi. Lấy điện thoại ra và cố gắng liên lạc với Linh – người yêu của tôi để hỏi xem tại sao cô ấy lại làm như thế thì càng bực mình thêm khi nghe cái giọng nói quen thuộc đó: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Thật sự sắp nổi điên thật rồi! Tôi cố gắng vắt óc ra mà suy nghĩ cũng chẳng tìm được một lí do nào chính đáng để mà "được" nguời yêu đá như thế này. Đúng là thãm hại! À chắc tại mình chỉ là một thằng cảnh sát quèn, chức vụ thì không cao, lương lại thấp lè tè nên bị bỏ. Nếu là vì như vậy thì tôi bị đá cũng là vừa, càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, càng nghĩ lại càng buồn cười cho cái số của mình.

Cuối cùng thì chuyến xe buýt mà tôi mong chờ cũng tới, tôi bước lên xe với một tâm trạng vô cùng bực bội và khó chịu, cố tìm cho mình một chỗ nào đó thật yên tĩnh để không bị ai làm phiền. Tôi quyết định chọn hàng ghế cuối cùng, trên tôi khoảng bốn hàng ghế là hai bạn sinh viên, chắc là đang trên đường về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Cách tôi hai hàng ghế là một chàng trai với vẻ ngoài tương đối thu hút và lịch sự. Anh chàng này có một làn da trắng, một đôi môi nhỏ nhắn hơi hồng nhạt, một khuôn mặt cân đối và dễ nhìn nếu không muốn nói là khá đẹp trai. Đôi mắt của anh chàng này thật sự phải nói là rất đẹp nhưng hình như nó đang rưng rưng với những giọt nước mắt. "Sao cậu ta lại khóc nhỉ? Cậu chàng này thật lạ? Trắng trẻo đẹp trai như vậy chắc nhiều cô mê lắm đây! Chả bù cho mình vừa xấu lại còn xui xẻo. Thật là bất công!".

Chuyến xe này chắc là chuyến xe cuối cùng trong ngày rồi, tôi cố để tâm trạng mình chìm đắm vào cảnh vật của phố phường nhộn nhịp về đêm, rồi chốc lát lại nhìn xem anh chàng kia đang làm gì. "Quái gỡ, sao mình cứ phải chú ý tới hắn làm gì nhỉ? Chắc tại hắn đẹp trai và kì lạ, cũng có thể là do cái máu trinh thám của mình đặc biệt chú ý đến những gì khác biệt cũng không chừng".

Cuối cùng cũng sắp về đến nhà, thật là nhẹ nhỏm hết sức, tôi vẫn không thể ngừng việc chú ý đến anh chàng kì lạ đó, anh ta vẫn khóc. Tôi cố gắng lục lọi xem trong túi của mình còn khăn giấy không, may mắn thay là vẫn còn vài miếng. Tôi bước tới đưa cho cậu ta và nhận được một cái nhìn ngơ ngác từ cậu chàng, cậu ta khẽ cảm ơn tôi và tiếp tục chìm vào mớ hỗn độn của cảm xúc. Tôi xuống xe và đi bộ vào nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chàng trai kì lạ đó. "Sao mình lại làm vậy ta? Mình đâu có quen biết gì với cậu ta, mà cậu ta đi đâu nhỉ, sắp tới trạm cuối rồi. Ủa mà sao mình phải suy nghĩ về cậu ta chứ? Thật là kì lạ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro