Chap 2: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Chuyến xe rồi cũng dừng lại ở trạm cuối cùng, thật sự tôi vẫn chưa nhận ra điều đó cho đến khi được bác tài xế nhắc nhở. Tôi đành miễn cưỡng dừng bước xuống xe. Thật sự tôi rất sợ, sợ khi bước xuống xe thì sẽ có ai đó tra vào tay tôi một chiếc còng số tám với cái tội danh là kẻ giết người. Đôi mắt tôi mở to nhìn mọi vật, mọi người xung quanh một cách dò xét và sợ sệt. Tôi bắt đầu bước nhanh, bước thật nhanh để trốn tránh ánh mắt của mọi người. Dường như cảnh vật xung quanh có một cái gì đó rất quen thuộc mà tôi không thể giải thích được, tôi dừng lại và bất đầu nhìn rỏ hơn nơi này. Hình như tôi đã từng tới đây, đây là nơi lần đầu tôi gặp người đó. Đúng rồi! Đích thị là nơi này, nơi mà tôi và anh lần đầu gặp mặt...
22/05/2010
Chiều hôm nay thật đẹp, ở khoảng trời xa xa có những áng mây hồng trôi đi một cách nhẹ nhàng lơ đểnh, gió cứ thổi vi vu làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ hơn sau một buổi trưa nóng bức của mùa hè. Tôi và đám bạn hẹn nhau cùng ra công viên để tận hưởng một buổi chiều thật bình yên. Tôi tên Đăng, là sinh viên năm hai ngành báo chí, tôi và hội bạn thân chơi chung với nhau từ thời cấp ba, tuy giờ đã lên đại học và mỗi đứa một nơi nhưng chúng tôi vẫn thường tụ tập nhau lại để vui chơi, đùa nghịch nhằm giải tỏa những căng thẳng và áp lực từ việc học. Chiều nay cũng thế, chúng tôi hẹn nhau ở công viên để cùng nhau tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, được một hồi thì...
- Ê Đăng bữa nay là tới lượt mày khao tụi tao rồi đó.
- Ơ sao lại là tao?
- Không mày thì ai nữa, mấy lần trước toàn tụi tao khao mày thôi. Bữa nay thằng Đăng khao nè, tụi bây ăn cái gì thì bảo nó mua cho kìa.
- Kem, tao muốn ăn kem. Ai ăn kem giơ tay lên!
- Một, hai, ba, bốn,... chắc tao phá sản sớm với tụi bây.
- Nhanh đi mày, ở đó mà lãi nhãi hoài.
- Biết rồi ông tướng.
Tôi đi đến quán kem gần nhất để mua. Trong đầu đang cố nhớ xem đứa này ăn kem gì, đứa kia ăn kem gì...
- Cô ơi cho cháu hai kem dâu, ba kem sô cô la, một kem trà xanh.
Tôi thích ăn kem vị trà xanh vì nó có vị ngọt thanh chứ không ngọt gắt như vị dâu hay vị sô cô la. Tính tôi là vậy, luôn thích những gì thanh đạm và yên tĩnh, điều đó cũng phần nào giúp tôi tập cái tính tập trung cho công việc tương lai của mình. Bởi khi viết ra cái gì đó thì cần có độ chính xác và nhanh nhạy cao, nghề báo rất cạnh tranh vì tin tức phải được cập nhật hằng ngày một cách nhanh nhất có thể. Điều quan trọng nhất là tôi thấy mình vui vẻ hơn trong cách sống yên bình đó.
- Của con tất cả ba mươi sáu ngàn.
- Dạ!
Giọng cô bán kem cất lên kéo tôi về thực tại sau một lúc suy nghĩ vẫn vơ, tôi đưa tay vào túi để tìm cái ví của mình mà chả thấy đâu cả. "Ủa đâu rồi ta? Mình nhớ là lúc nãy có mang theo mà, hay là mình đánh rơi mất. À mình nhớ rồi, lúc nãy mình bỏ trên bàn mà gấp quá nên không mang theo. Chết rồi, làm sao bây giờ? Điện thoại thì lại để đằng tụi bạn.".
- Cô ơi cháu để quên tiền ở đằng kia rồi, cô cứ để đây lát cháu quay lại lấy.
- Cậu đùa với tôi à, lần trước cũng có trường hợp như thế này, cuối cùng thằng đó nó đi luôn không quay lại, tôi phải chịu bù vào đấy.
- Cháu nói thật mà cô. Cháu không làm vậy đâu.
- Thôi thôi, tôi không tin đâu. Cậu gọi ai lại trả tiền rồi thì muốn đi đâu thì đi.
- Nhưng mà...
- Để cháu trả cho.
Trước mặt tôi bây giờ là một anh chàng với tướng tá cao rao và ăn mặc rất thanh lịch, anh ta nhìn tôi và nỡ một nụ cười thật tươi.
- À thì ra là bạn của con hả Khôi? Vậy mà cô cứ tưởng ai xa lạ, con cho cô xin lỗi nha.
- Dạ, không sao đâu cô. Mà...
Tôi đang định nói là thật ra tôi và anh chàng đó không quen biết nhau thì anh ta vội kéo tay tôi chạy vụt đi, tôi cứ thế chạy theo mà không kịp nhận biết rằng có việc gì đang xảy ra với mình. Được một đoạn thì anh ta dừng lại và buông tay tôi ra.
- Em ngốc quá, cứ nói em quen anh là được rồi.
- Nhưng mà tôi với anh đâu có quen nhau, sao anh lại giúp tôi.
- Em hơi bất lịch sự đấy, đáng lẽ em phải cảm ơn trước khi chất vấn người đã giúp em chứ. (Anh ta nói vậy mà cái mặt vẫn tỉnh bơ và thậm chí còn nở một nụ cười rất hiền. Điều đó giúp tôi nhận ra anh ta chỉ nói đùa thôi)
- Ờ... ờ cảm ơn anh. Mà sao anh lại giúp tôi trong khi tôi với anh không hề quen biết?
- Đơn giản, vì a thấy nhóc tội nghiệp và vì... nhóc thích ăn kem vị trà xanh giống như anh.
- Ơ sao anh biết tôi thích ăn kem vị trà?
- Anh thấy nhóc mua đó.
- Mà tôi mua tới sáu cây, sao anh biết tôi sẽ ăn cây nào?
- Anh... đoán, mà đúng phải không?
- Ờ thì đúng. Mà cũng cảm ơn anh đã giúp tôi. Mà anh tên gì vậy?
- Lúc nãy em không nghe cô bán kem nói à? Vậy anh xin tự giới thiệu, anh là Khôi- Trần Minh Khôi, là nhân viên trong một công ty ở gần đây. Anh rất thích ăn kem nên ăn riết rồi quen mặt với cô chủ quán luôn.
- Tôi tên Đăng – Lưu Thanh Đăng, là sinh viên năm hai khoa báo chí. Hôm nay tôi với mấy bạn ra công viên chơi mà lại quên mang ví. Anh đợi ở đây tôi lại chổ tụi bạn lấy tiền trả lại cho anh.
- Thôi có nhiêu tiền đâu...
- Tôi không muốn mắc nợ ai cả, anh đợi một lát tôi sẽ đem tiền trả lại cho.
- Thôi bây giờ anh phải về công ty rồi, đây là số điện thoại của anh, khi nào nhóc muốn trả tiền lại thì cứ gọi anh ra.
Anh lấy trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, trên đó ghi: "Trần Minh Khôi –giám đốc sáng tạo của công ty truyền thông New Wind". Anh tiếp tục nỡ một nụ cười thật tươi, nụ cười mà cho đến tận bây giờ tôi cũng không tài nào quên được, đó là nụ cười của một thiên thần.
- Hẹn gặp lại nhóc sau, Bye!!!
Anh khẻ nháy mắt với tôi và bước đi thật nhanh mà không hề nhìn lại, còn tôi thì cứ đứng đơ ra, tim đập nhanh với một tâm trạng rối bời, ai có ngờ đâu đấy lại là CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH...
Bao nhiêu kí ước về lần đầu gặp gỡ cứ ùa về trong tôi, mới hôm nào tôi chỉ là một thằng sinh viên nhút nhát mà giờ đây thằng sinh ấy lại trở thành một tên giết người, tôi đã giết anh, giết anh trong sự mù quáng của tình yêu.
Tôi ngồi đây, đối diện quán kem lúc trước mà giờ này đã dọn hàng và nhớ lại từng câu một mà tôi và anh đã nói trong lần đầu gặp mặt đó. Tôi còn nhớ chính mình đã nói "tôi không muốn mắc nợ anh đâu". Vậy mà ngược lại tôi đã nợ anh rất nhiều, nợ đến không thể nào mà trả nỗi.

"Nợ anh yêu tình yêu đầu tiên như thế,
Nợ anh yêu từng đêm luôn mong tin nhắn từ em,
Nợ nhành hoa người trao nơi ban công, em nợ những tiếng cười
Nợ lúc anh quan tâm về em..."
Nợ ai đó cả thế giới
Đúng vậy, tôi đã nợ anh cả thế giới này, nợ anh nhiều lắm! Phải chăng cách giải thoát duy nhất cho một kẻ nợ mà không thể nào trả là làm cho người mình mắc nợ vĩnh viễn biến mất? Đúng là khốn nạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro