Chap 3: Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Về đến nhà điều đầu tiên mà tôi làm lúc nào cũng là đi tắm, bởi tắm sẽ giúp tôi cảm thấy mình thoải mái hơn. Những dòng nước chảy trên da thịt như cuốn trôi đi mọi dơ bẩn và muộn phiền sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhất là khi này khi mà mọi xui xẻo như đỗ dồn lên tôi thì cái việc đó lại càng ý nghĩa hơn. Sau đó cứ như thường lệ hằng ngày tôi tự thưởng cho mình... một tô mì. Con trai xa nhà như tôi thì mì gói chính là món ăn quen thuộc nhất và cũng là người bạn tốt nhất, vì nó không bao giờ bỏ mặt tôi khi tôi cháy túi. Tất nhiên làm bạn với mì gói thì cũng có nghĩa tôi đang làm bạn với... mụn. Đồng nghiệp nam thì hay bảo là tại sao tôi không quan tâm tới vẻ ngoài của mình, như vậy thì làm sao mà có bạn gái được, như vậy thì mấy cô ai mà thèm để ý. Nói thật là tôi chẳng thèm quan tâm đến các cô gái nghĩ gì về tôi, cũng chẵng thèm quan tâm đến những cô gái xung quanh mình. Cô bạn gái tên Linh hồi chiều vừa chia tay với tôi thật ra cũng chỉ là quen biết qua sự mai mối của mấy thằng bạn. Nhưng rồi hình như mọi chuyện cũng chẳng đi về đâu khi tôi luôn hời hợt và chẳng có gì gọi là quan tâm đến mối quan hệ này, cái lí do ban chiều mà tôi đặt ra hình như chỉ là do bốc đồng và bực tức chứ thật sự chính tôi mới là người có lỗi. Không quan tâm đến những cô gái xung quanh mình đã là một sự khác lạ rồi đằng này hình như tôi còn bị thu hút bởi người cùng giới nữa. Tất cả những điều đó cũng đủ để tôi đã lờ mờ nhận ra được cái vấn đề của bản thân mình... Tôi là GAY!!!
Mặc dù tôi không muốn chấp nhận sự thật này nhưng thời gian đã giúp tôi hiểu ra rằng bản chất vốn tôi đã là như vậy và mãi mãi cũng sẽ là như vậy. Tôi không có quyền lựa chọn cho mình một giới tính và cũng không ai có quyền thay tôi chọn giới tính cho mình, đồng ý là bố mẹ tôi sinh ra một thằng con trai nhưng số phận này đã làm cho tôi thay đổi. Đôi lúc tôi cảm thấy có lỗi với gia đình mình nhiều lắm, không biết là bố mẹ tôi sẽ đau khỗ như thế nào khi biết tôi là một thằng "bán nam bán nữ" – theo cách gọi của ông bà ngày xưa. Thử nghĩ xem khi bạn quyết định "come out" và mọi người sẽ nhìn bạn với một ánh mắt khác, một ánh mắt đầy kì thị và thậm chí là coi thường thì bạn có dám làm điều đó không? Đó không phải là nỗi khỗ của riêng tôi mà là của tất cả những ai thuộc "thế giới thứ ba", tuy nói thế nhưng tôi chưa bao giờ mong muốn mình bị tách biệt ra khỏi thế giới của mọi người. Tại sao người đồng tính không được mọi người chấp nhận? Tại sao họ phải gánh chịu mọi sự kì thị của những người xung quanh trong khi họ chẵng làm gì nên tội? Phần đông mọi người trong cái xã hội này kì thị hoặc ít nhất là dè chừng đối với người đồng tính, nhưng tôi không thể tìm ra bất kì một lí do nào để họ phải chịu những điều như vậy. Hay là vì họ khác biệt và không giống mọi người xung quanh mình?
Mọi suy nghĩ cứ dồn dập đến trong tôi buồn tủi, xấu hổ và căm giận... nhưng rồi mọi cảm xúc như chùng xuống khi tôi nghỉ về một người.
Như tôi đã nói, không hiểu sao tôi lại có một ấn tượng cực mạnh với anh chàng trên xe buýt ban chiều, một con người xa lạ mà tôi mới gặp lần đầu. Hay là bản thân anh chàng đó mang một sức hút kì là với mọi người hoặc chỉ với những người cùng giới... như tôi chăng? Đó không phải là một sức hút bình thường mà là một lời kêu gọi mãnh liệt, lời kêu gọi của một kẻ yếu đuối cần sự chở che bao bọc của người khác. Thật kì lạ, dường như tôi đã... phải hắn – kẻ lần đầu gặp mặt.
Mọi suy nghĩ cứ cuốn lấy nhau như một mạng nhện không lối thoát cho đến khi cái mạng nhện đấy bị cắt đứt ra từng sợi vì một cuộc gọi lúc nữa đêm - cuộc gọi của cấp trên. "Quái lạ giờ này mà sếp gọi cho mình làm gì?" Tôi vội vàng bắt máy với giọng điệu lễ phép nhất có thể.
- A-lô, dạ sếp.
- Có một vụ án mạng, lập tức đến hiện trường! – Giọng của sếp có vẻ rất nghiêm trọng và khẩn trương.
- Dạ, em sẽ tới ngay. Xin sếp cho em biết hiện trường vụ án là ở đâu?
- Công ty Truyền thông Gió Mới.
- Dạ, chào sếp.
Tôi vội vã thay quần áo và nhanh chóng đến hiện trường trong lòng dự cảm một điều gì đó rất bất an...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro