Chap 4: Yêu từng cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Kí ức về lần đầu tiên gặp gỡ làm tôi nhớ đến anh da diết, nhớ lắm, nhớ tới từng hơi thở!!!
"Giờ này anh đang ở đâu? Linh hồn anh đã trở về với thiên đường hay vẫn còn đâu đó quanh đây? Xin anh cho em biết đi, bây giờ em phải làm gì đây? Em phải đi đâu để được gặp lại anh, để có thể bên anh mãi mãi? Hãy trả lời em đi, em xin anh đó!"
Tôi đúng là một thằng khốn nạn, chỉ biết nghĩ đến cảm xúc của mình của mình. Chính tôi đã làm cho anh rời xa mình mãi mãi, bây giờ thì tôi lại cầu xin anh dẫn lối để mình bước tiếp. Tôi đúng là một thằng ích kỉ, lúc nào cũng chỉ muốn giử anh cho riêng mình để rồi chính tôi đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời tôi mãi. Nhưng tất cả chỉ vì tôi quá yêu anh mà thôi. Bây giờ tôi phải làm gì đây? Đi theo anh đến thế giới đó - một thế giới vĩnh hằng, hay là đi tự thú và sống với thân phận của một kẻ giết người. Nhưng nếu tôi quyết định kết thúc cuộc đời mình thì liệu anh sẽ chờ đón tôi ở cổng thiên đường hay là anh sẽ để tôi lại bơ vơ trong cỏi hư vô ấy. À mà tôi thì làm sao có thể trở về thiên đường được chứ, một kẻ giết người thì phải trở về với địa ngục, nơi mà vốn dĩ dành sẵn cho những kẻ tội đồ.
Tôi phải làm gì đây?
"Anh trả lời em đi, em biết em có lỗi với anh rất nhiều nhưng cũng chỉ vì em yêu anh mà thôi, em xin lỗi! Em cầu xin anh hãy chỉ cho em một lối đi, em xin anh mà..."
Tôi thét lên trong nước mắt với hi vọng sẽ nghe được giọng nói của anh từ một khoảng không nào đó để dẫn lối cho mình, nhưng hiển nhiên điều đó là vô vọng. Tôi đỗ gục xuống mặt đường và khóc như một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ và không biết đâu là đường về nhà. Nước mắt chảy xuống miệng, xuống cằm và lăn dài xuống ngực... nóng rát!
Trong lúc tưởng chừng như bế tắc đó tôi đã nghe thấy một giai điệu du dương từ xa vọng lại, nghe rất quen thuộc. Chính là nó, "I'm yours" – bài hát mà anh đã hát để tặng tôi thay cho một lời tỏ tình. Hình như nó đang vang lên trong cái tiệm cà phê đó...
Tôi bước vào quán và tiến thẳng đến cái nơi mà hai đứa thường ngồi, đó là một góc nhỏ hơi khuất của quán, nhưng từ vị trí đó lại có thể nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh của cái quán này, một quán cà phê nhạc nhẹ mang phong cách retro, lúc nào quán cũng du dương những giai điệu nhẹ nhàng và tinh tế. Những bản nhạc của thập niên 70,80 hòa với lối trang trí tạo sự cổ kính và tráng lệ. Tuy chỉ là một góc nhỏ nhưng nó khiến cho bất kì ai bước vào đây đều cảm thấy như đang trở về với quá khứ, cái thời vàng son của lối văn hóa pha trộn đông – tây.
Tôi còn nhớ lần thứ hai tôi gặp anh là khi tôi muốn trả lại cho anh số tiền lần trước tôi còn nợ. Anh hẹn tôi ở quán cà phê này vào một buổi chiều chủ nhật êm dịu. Tôi bước vào quán tìm mãi mới thấy anh, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đơn giản và một chiếc quần color block rất cá tính. Trông anh có vẻ hơi trẻ con và hóm hỉnh, anh nhìn tôi cười và khẻ ra hiệu cho tôi ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện.
- Em uống gì?
- Cảm ơn, không cần đâu. Tôi chỉ đến trả tiền cho anh rồi đi.
- Sao vội vàng thế? Em bận lắm à?
- Ờ, cũng không hẳn.
- Vậy ngời lại chút đi. Ở đây không khí rất yên tỉnh và thơ mộng, cứ tự nhiên mà tận hưởng nó, không cần vội vàng thế đâu.
Anh nhìn tôi mỉm cười và nhìn bang quơ ra khung cửa kính bên ngoài phố. Đôi mắt có vẻ xa xăm và mơ hồ.
- Em có tin vào "tình yêu sét đánh"?
- Sao anh lại hỏi vậy?
Tôi nhìn anh ngơ ngác và chả biết nói gì thêm. Anh lúc này đang nhìn thẳng vào tôi, một cái nhìn như xuyên thấu được tất cả.
- Em có tin không?
- Tôi... tôi... không tin lắm. Làm sao có thể yêu người mình vừa gặp mặt được chứ.
- Vậy à? Vậy mà anh lại tin đấy.
- Chắc anh bị "sét đánh" khi mới gặp cô nào lần đầu nên tin chứ gì?
Giọng tôi như có ý mỉa mai nhưng anh lại phì cười và tiếp tục nhìn tôi một cách chăm chú.
- Cũng gần như vậy. À, em ngồi đợi anh một chút nhé.
- Anh đi đâu? Thôi tôi trả tiền cho anh nè rồi anh muốn đi đâu thì đi.
- Đợi anh một chút thôi, anh sẽ quay lại ngay.
Anh nháy mắt với tôi, một nụ cười đầy bí ẩn và anh đi mất. Tôi ngồi đợi, suy nghĩ về anh chàng lập dị này, đôi lúc anh ta rất chửng chạc nhưng đôi lúc lại rất trẻ con và còn có một chút gì đó rất bí ẩn. Khoảng năm phút sau tôi nghe một giọng ai đó quen thuộc vang lên ở trung tâm của quán, chính là anh ta. Anh chàng đang cầm mic – rô, đứng trên sân khấu và đang cố thu hút sự chú ý của mọi người.
- A-lô, a-lô,... Xin chào mọi người, tôi là Khôi, là khách quen của quán. Hôm nay tôi xin được phép tặng mọi người một bài hát, và tôi cũng xin tặng nó cho một người đặc biệt, người mà tôi mới vừa gặp đây nhưng cứ ngỡ là đã quen từ rất lâu. Chắc là tôi "cảm" em rồi.
Nói tới đây thì mọi người vỗ tay hoan hô màn "tỏ tình" công khai của anh chàng một cách nhiệt tình. Tôi thầm nghĩ "Chà anh chàng này cũng gan thiệt, chắc là tỏ tình với cô nàng nào đó đang ngồi trong quán đây mà." Tôi củng hưởng ứng theo và cho anh chàng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Nhạc nổi lên du dương và nhẹ nhàng. Anh chàng bắt đầu hát...
Well you done done me and you bet I felt it
I tried to be chill but you're so hot that I melted
I fell right through the cracks
And now I'm trying to get back
Before the cool done run out
I'll be giving it my bestest
Nothing's going to stop me but divine intervention
I reckon it's again my turn, to win some or learn some..."
Anh chàng hát một cách say sưa và trầm ấm. "Anh chàng này hát cũng hay thật" – Tôi thưởng thức bài hát nhưng cũng không quên để ý xem anh chàng đang nhìn vào ai và đang muốn tỏ tình với ai. Thật kì lạ, hình như anh ta luôn nhìn vào tôi. "Sao anh ta lại làm vậy? Hay là...? Không thể nào..." Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi trong khi hát, trong đầu tôi bổng lóe lên một suy nghĩ kỳ quặc. "Anh ta là Gay!??" Và hình như đó là sự thật, ánh mắt anh ta nhìn tôi ngày càng say đắm. "Chẳng lẻ anh t nghĩ mình là Gay? Thật buồn cười." Tôi tức giận và đứng lên, đặt số tiền tôi nợ anh ta trên bàn và đi ra khỏi quán...
Đấy là lần thứ hai tôi gặp anh ấy, anh đã cho tôi một ấn tượng không hề đẹp chút nào nhưng từ ngày hôm đó tôi cứ nghĩ về anh ta. Một anh chàng kì quặc và bí ẩn, quá rỏ rang anh ta chính là Gay. Lúc đó tôi nghĩ anh đang đùa cợt hoặc là đang cố gắng mồi chày tôi. Anh ta thật sự "nguy hiểm" nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn gặp lại anh ấy.
Khoảng năm ngày sau khi tôi và anh ta gặp mặt, tôi nhận được một lời mời kết bạn trên facebook và đó chính là anh chàng đó và không hiểu sao tôi lại đồng ý. Như dự đoán, anh ta lập tức tấn công tôi bằng một trận mưa tin nhắn.
"Em khỏe không?
Anh xin lỗi vì đã làm như vậy.
Anh dại dốt quá hả?
Nhưng anh thật sự thích em
Thích ngay từ cái nhìn đầu tiên
Vâng, anh là Gay và anh không thấy xấu hổ vì điều đó
Anh biết em cũng có tình cảm với anh.
Hãy cho anh một cơ hội được không?..."
Hằng ngày có hơn vài chục tin nhắn từ anh gửi đến. Một ngày... hai ngày... một tuần... hai tuần... Tôi vẫn không trả lời tin nhắn của anh, nhưng tôi đã đọc hết tất cả. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều, về anh về công việc của anh và tại sao anh lại thích tôi. Được như vậy khoảng một tháng thì bổng dưng anh biến mất, lúc đó tôi chẳng những không cảm thấy bớt phiền mà ngược lại tôi thấy một điều gì đó vô cùng trống trải. Hình như việc đọc và hiểu hơn về anh giúp tôi càng ngày càng mến anh hơn. Tôi truy cập vào tường facebook của anh, không thấy anh đăng gì trên tường trong khoảng gần một tuần nay mà chỉ thấy những lời nhắn nhủ động viên của bạn bè dành cho anh. Không biết anh đang gặp chuyện gì nữa, tôi bắt đầu lo lắng và suy nghĩ mọi tình huống xấu có thể đến với anh. Tôi mở khung chat và bắt đầu gỏ một cách vô thức.
"Có chuyện gì vậy?
Anh không khỏe à?
Hay gia đình anh có chuyện gì?
Khi nào online thì trả lời em liền."
Thế là tôi bắt đầu chờ đợi, đợi một vài dòng trả lời, đợi sự xuất hiện của một ai đó để biết được anh không biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đó là lần đầu tiên tôi quan tâm và mong chờ một người đến như vậy, đôi khi lại sợ mất anh. Đó có gọi là Tình Yêu?
Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ yêu anh, cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người cùng giới, nhưng mọi thứ dường như là định mệnh. Tôi đã tin và làm theo định mệnh ấy.
Hai ngày sau khi tôi nhắn tin cho anh, anh trả lời và báo cho tôi biết bố anh vừa mất, tôi an ủi anh. Và thế là chúng tôi yêu nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro