Chap 6: Xin Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Tôi ngồi ở quán và nhớ về những lần hẹn nhau của hai đứa ở đây. Có một lần tôi và anh giận nhau, anh hẹn tôi ra đây để giải hòa, vì còn giận nên tôi cố tình đến trễ hơn ba mươi phút, vậy mà khi đến nơi anh vẫn nở một nụ cười thật tươi và bắt đầu chiến lược làm hòa. Nghĩ lại tôi thấy mình thật trẻ con và nông nổi. Nhưng đó là những kỉ niệm mà chắc tôi không bao giờ có thể quên đi, dù tôi có giận anh đến thế thế nào nhưng khi tôi bắt gặp nụ cười ấy tôi lại không bao giờ có thể tiếp tục giận nữa, chắc anh có phù phép mê hoặc vào nụ cười đó rồi.
Tôi ngồi đó cho đến khoảng 1:00 sáng thì chị chủ quán đến thông báo quán sắp đóng cửa, tôi đành phải ngậm ngùi bước đi. Mà đi đâu bây giờ? Thật sự tôi không biết mình phải đi đâu.
Tôi lê bước trên con đường dài vắng lặng, trên đường phố bây giờ chỉ có một mình tôi lặng lẻ bước đi với những bộn bề suy nghĩ. Gió bắt đầu thổi vi vu làm cho những tán lá xào xạc, gió làm cho những chiếc lá yếu ớt phải rời bỏ thân cây về với đất, chỉ còn lại một vài chiếc lá có thể bám trụ lại trên cành. Tán cây sau một cơn gió đã phần nào thưa thớt hẳn đi, những chiếc lá rơi rụng khắp mọi nơi. Vô định hướng! Hình như tôi cũng vậy, tôi mất đi anh, mất đi một điểm tựa, mất đi một chỗ dựa tinh thần, mất đi một nơi trú ẩn và mất đi... một người để yêu.
Gió là thứ không thể chạm vào, vậy mà hình như gió đang cắt vào tim tôi mỗi khi thổi qua. Những chiếc lá đang để mặc cho gió cuốn đi và tôi cũng sẽ bước đi theo những cơn gió... để tìm anh.
"Khi nào em mất phương hướng hãy nhắm mắt lại cảm nhận và đi theo những cơn gió, gió sẽ dẫn lối cho em đến nơi yên bình nhất".
- Thật hả anh?
- Ừ, em cứ thử đi.
- Lạ nhỉ, em sẽ thử khi mình mất phương hướng.
- Nhớ nha, bây giờ anh sẽ dẫn em đến một nơi đặc biệt.
- Nơi đặc biệt?
- Ừ, nơi chỉ có anh, em và gió biết. Đi nào...
À đúng rồi nhà thờ, nơi đặc biệt của anh và tôi, nơi lưu giữ những điều bí mật, nơi để tôi và anh thú nhận những lỗi lầm của mình với Chúa. Tôi sẽ đến đó và cầu xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho mình, nhưng liệu Chúa có chấp nhận một kẻ đã gây ra một lỗi lầm lớn như vậy. Ừ thì ít nhất tôi cũng mong Chúa có thể giúp tôi tìm ra một con đường để bước tiếp.
- Em có biết tại sao anh dẫn em đến đây không?
- Vì anh muốn cho em một giấc mơ? Giấc mơ về tương lai...(tôi nhìn anh và cười một cách đầy ẩn ý).
- Haha... Em cứ giỏi tưởng tượng viễn vông. Em đang nghĩ chuyện gì vậy?
- Chứ anh dẫn em đến đây làm gì? Hay anh cố tình trêu em.
Tôi tỏ ra giận dỗi và có ý định bỏ đi, lòng vẫn ấm ức vỉ nghĩ anh trêu chọc mình. Nhưng anh đã nắm tay tôi lại và kéo tôi vào lòng, anh ôm tôi từ phía sau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp...
- Anh đến đây để xin tội và cũng để cầu mong những điều tốt đẹp đến với chúng ta.
- Tại sao lại là xin tội? Tội gì?
- Tội lớn nhất của anh là... đã yêu em, yêu một người cùng giới. Đôi khi anh thấy rất có lỗi với ba mẹ của mình. Anh cảm thấy rất áp lực, nhưng anh yêu em đó là sự thật và anh không thể ngừng yêu cho dù tội lỗi đó có lớn cỡ nào.
- Yêu am làm anh khổ như vậy sao?
- Không là tự anh đặt ra áp lực cho mình mà thôi. Anh biết em cũng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đến bên anh. Anh cũng biết em đã lo sợ rất nhiều khi quyết định yêu anh. Có thể đối với mọi người tình cảm của chúng ta là một sai lầm, nhưng đối với anh yêu em là điều tuyệt vời nhất trong đời anh.
Mắt tôi bắt đầu rung rưng vì cảm động, tôi cảm nhận được sự chân thành từ lời nói của anh nó không như những lời mật ngọt của những kẻ ông bướm khác. Tim tôi đang đập rất nhanh và rất mạnh vì hạnh phúc.
- Vậy anh cầu mong điều gì?
- Anh mong rằng sau này mọi sự kì thị giới tính sẽ được dẹp bỏ, anh và em sẽ không còn sợ mọi người xa lánh và kì thị nữa. Chúng ta sẽ có thể nắm tay nhau đi trên khắp phố phường mà không phải sợ ánh mắt soi mói của mọi người.
- Điều đó hình như quá xa vời đối với chúng ta.
- Anh biết là khó nhưng anh vẫn mong nó có thể thành hiện thực.
Tôi xà vào lòng anh, nước mắt cứ thế tuôn ra, nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của sự cảm thông và thấu hiểu.
Và cứ thế, mỗi cuối tuần tôi và anh hay đến đây để cầu nguyện, tâm sự và cả xin tội. Đó là những phút giây mà tôi và anh được bên nhau trọn vẹn nhất...
Cuối cùng tôi cũng đến nhà thờ, tôi khẽ bước vào trong và tiến thẳng đến tượng Chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro