Chap 7: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Băng ghi hình đã ghi nhận được một nhân vật khả nghi, một chàng trai trẻ khoảng hai mươi đến hai mươi hai tuổi, ăn mặc phong cách bước ra từ công ty vào khoảng 6:11 tối. Camera không thể ghi lại khuôn mặt của nhân vật khả nghi nhưng tôi có thể nhận ra đó là ai.
"Tên nhóc ấy tại sao lại bước ra từ nơi đó? Không lẽ nó là hung thủ? Nhưng tại sao nó lại khóc trên xe buýt như vậy? Nó và nạn nhân thật ra có quan hệ gì?"
Mọi câu hỏi cứ rối tung trong đầu tôi khi bắt gặp hình ảnh đó. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy mình lo lắng cho một kẻ không quen biết...
- Reng... Reng... Reng...
- Alo.
- Vinh phải không? Tôi đã khôi phục được dữ liệu từ máy tính và điện thoại của nạn nhân.Cậu có thể đến văn phòng tôi được không?
Tôi nhanh chóng đến văn phòng của chuyên viên tin học để xem những dữ liệu đã bị xóa có giúp ích gì được cho công việc điều tra không.
- Chào anh Minh. Có tìm được manh mối gì không anh?
- Đa số dữ liệu bị xóa là hình ảnh và video. Điều đặc biệt là tất cả đều lien quan đến nạn nhân và một người con trai lạ. Hình như nạn nhân có khuynh hướng giới tính không bình thường.
- Ý anh nói nạn nhân là... Gay?
- Rất có thể, đây là những hình ảnh có độ thân mật tương đối cao của nạn nhân và chàng trai bí ẩn này.
Hình ảnh được phóng to lên màn hình, hai chàng trai đang ôm nhau, một là nạn nhân và một là... tên nhóc đó. Mọi cảm xúc như đang vỡ òa trong tôi, tim thắt lại và hơi thở gấp hơn. Hình như mọi thứ đang dần rõ rang hơn trong đầu tôi.
"Em và nạn nhân đang yêu nhau, giửa hai người xãy ra cải vã và em đã vô tình giết chết anh ta. Tôi đã gặp ems au đó và yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên".
- Vinh... Vinh... em có nghe anh nói gì không?
- Dạ, em xin lỗi. Do em mãi suy nghĩ.
- Còn một thứ đặc biệt nữa chắc có thể giúp ích cho em.
- Gì vậy anh?
- Cái điện thoại này được kết nối định vị với một cái điện thoại khác, tức là từ điện thoại này ta có thể tìm ra vị trí của chiếc điện thoại kia.
- Vậy anh nghĩ nó được kết nối với điện thoại của ai?
- Anh cũng không rõ nhưng rất có thể là của chàng trai trong hình.
Vậy là dựa vào chiệc điện thoại này tôi có thể tìm được em. Tôi phải tự mình tìm em để hỏi rỏ mọi việc. Nếu thật sự em là hung thủ thì tôi muốn tự tay mình đưa em về đầu thú, còn nếu em không phải là hung thủ thì tôi sẽ là người an ủi em và tìm ra manh mối để giúp em lấy lại trong sạch.
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng và đem theo hai vật chứng theo mình. Như vậy là sai quy định nhưng tôi mong rằng mình có thể tìm ra em trước khi bị phát hiện. Chắc là tôi đang điên, vì một người xa lạ mà dám phạm luật. Điều này có nghĩa là tôi đang đánh đổi tương lai của mình vì một tình yêu ảo tưởng.
Tôi phóng nhanh trên đường, tìm theo vị trí định vị trên điện thoại. Tôi cũng không rõ là mình đã mất bao nhiêu thời gian để đến nơi đó. Chỉ biết là mình đã cố gắng nhanh nhất để tìm đến với em. Tôi dừng xe ở trước một nhà thờ rất to, nhà thờ này có một lối kiến trúc rất đẹp. Lớp tường rêu phong và lớp ngói ngã màu làm cho nơi đây mang một phong cách rất cổ xưa. Tôi khẻ bước vào trong, một dáng hình nhỏ nhắn đang ngồi ôm đầu và hình như là đang khóc.
- Chào, lại gặp nhóc ở đây.
Tôi cất tiếng lên đầy gượng gạo và có phần hơi... vô duyên. Em lau nhanh những dòng nước mắt và ngước lên nhìn tôi đây ngơ ngác. Em nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt vẫn còn long lanh bọng nước, một đôi mắt rất đem và nồng ấm yêu thương nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn vô hạn.
- Chúng ta có quen nhau?
- Em không nhớ tôi sao? Buồn thật đấy...
- Anh là...???
- Người đã đưa em khăn giấy lúc ở trên xe buýt...
- Thì ra là anh, xin lỗi. Chiều hôm qua tôi không vui nên không để ý là ai đã đưa cho mình khăn giấy. Cảm ơn anh...
- Không có gì. Tôi có thể ngồi cạnh em được không?
- Ơ... đ..được.
- Hình như lại em vừa khóc?
- Đâu có, tôi đâu có khóc. Chỉ là... bụi bay vào mắt thôi.
Em lãng tránh ánh nhìn của tôi, cố gượng cười một cách miễn cưỡng nhất có thể.
- Ờ thì bụi bay vào mắt. Anh xin tự giới thiệu anh là Vinh – Nguyễn Tuấn Vinh, rất vui được quen biết em.
- Tôi là Đăng – Lưu Thanh Đăng.
- Nhìn em có vẻ gì đó buồn buồn, có chuyện gì vậy?
Tôi cố gắng tiếp cận vào câu chuyện của em một cách chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể. Mong là em có thể mở lòng mình ra với tôi hơn.
- Không có gì, cảm ơn anh đã quan tâm.
- Có thật không? Có chuyện gì em cứ nói ra, xem anh có thể giúp em được gì không.
- Tôi đã nói là không có gì, sao anh lại hỏi vậy? Tôi với anh mới gặp nhau có hai lần thôi mà.
Em bắt đầu tỏ ra bực mình, đứng lên và bước ra khỏi nhà thờ. Tôi đứng bật dậy và chạy theo em, cố níu cánh tay em lại.
- Anh đang làm gì vậy hả?
Em dung hết sức lực của mình để đánh bật tôi ra, vì quá bất ngờ nên tôi đã bị trượt ngã. Chiếc điện thoại của Khôi trong chiếc người tôi rơi ra trước mặt em, màn hình nên sang lên hình ảnh của Khôi. Em khựng lại, gương mặt bất ngờ và hoảng hốt.
- Anh là ai? Tại sao anh lại giữ điện thoại của Khôi.
- Anh... anh là...
- Anh là cảnh sát? Anh muốn đến bắt tôi?
- Không phải... anh chỉ...
- Chỉ muốn bắt tôi và đem về đồn lãnh công thôi chứ gì.
- Không phải... không phải như vậy...
- Đúng tôi đã giết Khôi, anh bắt tôi đi, BẮT TÔI ĐI!!!
Em hét lớn, gương mặt đau đớn tột cùng đang giàn giụa nước mắt của sự hoảng loạn. Tôi đứng lên nhanh chóng bước tới và ôm em vào lòng.
- Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi! Phải, anh là cảnh sát.
- Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh có buôn tôi ra không, BUÔNG TÔI RA!!!
Em dùng mọi sức lực của mình đễ thoát khỏi vòng tay của tôi, tôi cố gắng giữ em thật chặt.
- Em hãy bình tĩnh và nghe anh nói...
- Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, anh buông tôi ra!
- ANH THÍCH EM.
Em im bặt, hình như vì bất ngờ quá độ nên em chưa kịp phản ứng gì. Cả tôi cũng chẳng biết mình vừa nói gì, tôi cứ thế tiếp tục nói những điều từ tận đáy lòng mình...
- Anh thích em! Thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không biết tại sao lại như vậy nhưng anh đã thật sự bị em mê hoặc ngay từ những phút đầu gặp gỡ. Chắc em nghĩ là anh điên nhưng anh đến đây không phải vì muốn bắt em, anh muốn bảo vệ em. Anh muốn nghe chính em kể lại những gì đã xảy ra tối qua. Anh tin em không phải là kẻ sát nhân, hoặc nếu có thì cũng chỉ là vô tình mà thôi.
- Phải tôi là kẻ sát nhân. Làm ơn buông tôi ra đi mà.
Em khóc òa lên và ngã khụy xuống, em ngồi co rút lại, hay tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Nhìn em đau mà lòng tôi cũng trĩu nặng, ước gì tôi có thể chia sẻ nỗi đau của em ngay lúc này đây.
- Tại sao em lại giết Khôi? Hãy kể cho anh nghe đi.
- Không đừng làm cho tôi nhớ lại giây phút đó, tôi xin anh, tôi xin anh...
- Nhưng nếu em không nói ra thì làm sao anh có thể giúp em.
- Giúp? Giúp được gì khi tôi là một kẻ sát nhân?
- Nếu chỉ là ngộ sát anh sẽ giúp em xin giảm án. Anh sẽ tìm mọi cách giúp em.
- Tại sao tôi phải tin anh. Tôi với anh đâu là gì của nhau.
- Anh xin em, bây giờ chuyện đó không quan trọng. Lí do đơn giãn nhất anh có thể nói lúc này là ANH THÍCH EM.
- Đừng nói những lời đó trong lúc này. Đúng là tôi không cố ý giết Khôi. Nhưng làm sao có thể chứng minh được việc đó.
- Chỉ cần em kể cho anh nghe và chấp nhận tự thú anh sẽ tìm cách giúp em được giảm tội.
- Chiều hôm qua...

" Cốc... cốc... cốc...
- Mời vào.
- Khôi...
- Đăng, sao em lại tới đây? Em có biết em đang làm gì không? Lỡ bị phát hiện thì sao?
- Làm gì có ai giờ này. Em nhớ anh, sao anh không liên lạc với em. Một tuần rồi còn gì.
- Anh... Anh...
- Anh làm sao? Anh có chuyện gì giấu em à?
- Mình... mình chia tay đi em.
- Anh nói cái gì? Tại sao lại như vậy? Anh không còn yêu em sao?
Tôi thật sự bất ngờ và sốc khi nghe Khôi nói điều đó. Mọi thứ như sụp đỗ trước mắt tôi. Hay là chuyện của tôi và ảnh thật ra chỉ là một giấc mơ đẹp. Một giấc mơ hạnh phúc mà tôi không muốn bị đánh thức. Nhưng không có giấc mơ nào là mãi mãi, rồi cái thời khắc ấy cũng đã đến.
- Anh yêu em, nhưng mẹ anh muốn anh lấy vợ.
- Lấy vợ?
- Em biết mà, chuyện anh là gay chỉ chó hai chúng ta biết. Mẹ anh muốn anh lấy vợ, muốn anh nối dõi tong đường cho dòng họ. Em biết mà, bố anh đã mất, giờ chỉ còn có mỗi mẹ anh. Anh không thể làm mẹ buồn được.
- Vì vậy nên anh muốn chia tay với em?
- Anh xin lỗi.
- Sao anh không nói với mẹ anh điều đó?
- Anh không thể, mẹ anh bị bệnh tim, bà ấy không thể chịu nỗi bất kì một cú sốc nào nữa sau cái chết của bố.
- Vì vậy nên anh chối bỏ tình cảm của chúng ta?
- Anh không muốn như vậy đâu Đăng à. Xin em hãy hiểu cho anh. Anh không muốn em phải đau khổ sau này nên anh quyết định nên chia tay sớm. Điều đó sẽ tốt hơn cho em.
- Em không muốn như thế. Em chỉ muốn bên anh thôi.
Tôi chạy tới ôm anh vào lòng, cố giữ anh chặt nhất có thể trong vòng tay mình.
- Em xin anh, xin anh đừng rời bỏ em. Đừng lãng tránh tình cảm của chúng ta. Em chấp nhận là người tình bí mật của anh.
- Nhưng mà...
- Anh đừng nói gì hết, em chấp nhận tất cả. Chỉ cần em được ở bên anh là đủ rồi.
- Vấn đề không phải là ở nơi em. Anh không muốn làm kẻ lừa dối. Nếu như vậy thì cả ba chúng ta đều đau khổ.
Anh gỡ cánh tay của tôi ra, bước khỏi vòng tay của tôi một cách dứt khoát.
- Nếu biết trước có ngày hôm nay thì tại sao, tại sao anh lại làm cho em yêu anh? Tại sao anh lại yêu em đến như thế?
- Anh... Anh yêu em. Anh không thể cưỡng lại cảm xúc của con tim mình. Anh cũng rất đau, em có hiểu cho anh không?
- Vậy bây giờ anh muốn chấm dứt tất cả, muốn em biến mất khỏi cuộc đời anh?
- Anh không có ý đó, chính anh mới là người cần biến mất khỏi cuộc đời em.
Từng câu từng chữ anh nói ra lúc này tựa như những mũi dao, nó đâm thẳng vào tim tôi. Nỗi đau này chắc phải đau hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác. Một nỗi đau xuất phát từ con tim, từ cảm xúc và lí trí là vô dụng trong giây phút này. Mọi thứ xung quanh tôi lúc này như xoay cuồng đảo lộn. Tôi phải làm gì để có thể từ bỏ mọi tình cảm của cả hai từ bao lâu nay,làm gì để có thể quên đi anh, quên đi người tôi từng yêu thương tha thiết?Chắc chỉ có một cách duy nhất thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro