Chap 8: Cùng thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Nước mắt cứ rơi, mọi vật, mọi lời anh nói bây giờ cứ như ảo ảnh vang vọng từ đâu đó rất xa xôi. Mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân, tai tôi bắt đầu ù đi, mắt mờ hơn, đầu óc như ngưng hoạt đông. Lúc này trong đầu tôi chỉ còn một suy nghĩ: " Làm sao biến mất khỏi thế giới này?"
- Đăng! Đăng! Em có nghe anh nói gì ?
Tiếng gọi của anh làm cho tôi bừng tĩnh. Phải rồi, tôi phải chết, chỉ có chết mới làm cho tôi biến mất khỏi cuộc đời này mãi mãi. Tôi nhìn quanh, cố tìm một cái gì đó có thể giúp mình kết thúc sinh mạng này một cách nhanh chóng nhất. Chẳng có gì ngoài một một mô hình tháp Eiffel thủy tinh, đỉnh tháp tương đối sắc nhọn. Không cần suy nghĩ, tôi nhanh chóng đưa tay với lấy mô hình thủy tinh. Như hiểu ý tôi, anh bước tới nắm chặt tay tôi, không cho tôi vùng vẩy khỏi cánh tay lực lưỡng. Tuy tay tôi bây giờ đã cằm được mô hình thủy tinh, nhưng tôi vẫn chưa thể làm gì khác ngoài việc chống cự anh trong vô vọng.
- Em đang làm gì vậy? Dừng lại đi! Anh không cho em hủy hoại bản thân đâu.
- Anh cứ mặc em đi, hãy để em chết! Như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta.
- Không được nhất định không được!
- Buông ra!!! Buông ra!!!
Cuộc giằng co bắt đầu quyết liệt hơn, tôi cố lấy hết sức mình đẫy anh ra. Nhân lúc anh không chú ý tôi đã dùng chân mình đá vào chân anh. Anh mất thế và ngã, nhưng anh vẫn không buông tay tôi ra, tôi ngã nhào theo anh. Cả hai cùng ngã xuống sàn, tôi nằm đè lên anh, mặt tôi kề sát mặt anh. Khuôn mặt anh đang biến sắc, đôi mày cau lại, mắt anh nhắm nghiền và miệng thì mở to. Một dấu hiệu của sự đau đớn, tay anh buông lỏng ra và dường như không còn sức lực. Tôi vội đứng lên, thoát khỏi vòng tay anh. Một cảnh tượng không thể ngờ tới. Cái mô hình thủy tinh đang đâm vào ngực anh. Máu đang chảy không ngừng và anh đang thở rất gấp.
- Khôi! Anh có sao không? Em xin lỗi, em xin lỗi. Em không cố ý đâu...
- Không phải... lỗi... của em...
- Là lỗi của em. Cấp cứu, em phải gọi cấp cứu!
Tôi nhỏm dậy, anh níu tay tôi lại. Anh nhìn tôi đầy khó nhọc, nước mắt anh đang lăn dài.
- Không kịp đâu... nghe anh nói... em phải rời khỏi đây... ngay lúc này... và cố gắng đi thật xa để không ai có thể tìm được... tìm một người có thể đem lại hạnh phúc cho em... anh xin lỗi vì không thể mang cho em hạnh phúc...
- Không, tất cả là lỗi của em. Anh không được chết! Em sẽ tìm người giúp...
- Hãy ở lại bên anh... trong giây phút này... ANH YÊU EM... cho dù em có làm gì... anh vẫn yêu em...
- EM CŨNG YÊU ANH!!!
Hơi thở anh bắt đầu yếu dần. Anh đang dần kiệt sức.
- Nghe lời anh... sau khi anh ra đi... Em phải rời khỏi nơi này... và làm lại từ đầu...
- Không em sẽ ở bên anh, anh không được chết, không được bỏ em ở lại!!!
- Đừng ngốc thế... anh đâu có đi đâu... anh sẽ luôn bên cạnh em... rồi sẽ có một thiên thần thay anh yêu em... Tạm biệt em...
- Không... Khôi!!! Không...
*** *** ***
#2
- Lúc đó tại sao em lại bỏ chạy?
- Bởi vì tôi muốn làm theo lời của Khôi. Khôi muốn tôi tìm một cuộc sống mới.
- Anh có thể hiểu cho em. Nhưng phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm của pháp luật...
- Tôi biết, tôi cũng đang định đi tự thú nhưng vẫn chưa có đủ can đảm.
- Anh biết là rất khó nhưng anh tin em có thể làm được.
- Anh tin tôi? Sao anh có thể dễ dàng tin tưởng một người mới quen.
- Vì... vì ANH THÍCH EM!
Em nhìn tôi với anh mắt đầy e ngại, tôi cũng nhìn em nhưng bằng một ánh mắt đầy niềm tin và sự trìu mến. Trong đôi mắt em hiện lên một nỗi buồn tha thiết, một hy vọng nhỏ nhoi và một tâm hồn yếu ớt với đầy sự tổn thương vì những gì đã qua. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi càng khao khát được bảo vệ và che chở cho em. Khao khát được yêu thương và chia sẻ.
- Anh... nhìn anh rất giống Khôi.
- Khôi? Sao anh lại giống Khôi?
- Tôi không rỏ, tự nhiên tôi có cảm giác như vậy.
- À, anh biết tại sao rồi.
- Tại sao?
- Chắc tại vì... tại vì anh và Khôi cùng thích một người.
Em nhìn tối đứng hình mấy giây rồi bật cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi tôi gặp em, nó thật đẹp và tươi sáng. Tôi cũng bật cười vì cái lí do có phần ngớ ngẩn của mình. Ước gì cái khoảnh khắc này trôi đi thật chậm, để tôi mãi được nhìn thấy nụ cười này, ước gì tôi có thể luôn làm cho em cười, ước gì trái tim em thuộc về tôi dù chỉ trong giây phút này thôi.
- Nè, nè làm cái gì mà đơ ra vậy? Đi thôi!
- Đi? Đi đâu?
- Tôi muốn đi đến một nơi. Anh có muốn đi cùng không?
- Ờ, ờ đợi anh với.
Em tiến nhanh ra cổng nhà thờ, tôi lon ton chạy theo, không quên chiếc mô tô của mình. Tự nhiên không khí xung quanh vui tươi thấy rỏ. Tâm trạng tôi cũng phần nào thoải mái hơn lúc đến đây.
- Em định đi đâu thế? Xa không? Đi bộ à?
- À, mém xíu nữa thì quên...
Em nhanh nhảu nhảy lên phía sau xe tôi, tôi đưa cho em cái nón bảo hiểm dự phòng.
- Đi thôi, anh chậm chạp quá.
- Mà đi đâu mới được chứ?
- Chạy đi rồi tôi chỉ cho.
Tôi lướt nhanh, không cần suy nghĩ nhiều về những vấn đề đang xảy ra, chỉ cần biết mình đang đi đến nơi mà em muốn đến và người ngồi phía sau mình là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro