Chap 9: "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em!" (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Không hiểu sao cái anh chàng cảnh sát mới gặp này lại làm cho tôi liên tưởng tới Khôi. Tôi biết rằng nghe có vẻ kì lạ nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của Khôi từ anh ta, tình cảm của Khôi trong ánh mắt anh ta. Tôi biết làm như vậy là không đúng hình như tôi đang cố đánh lừa mình rằng anh ta có thể là Khôi. Đây là lí do vì sao tôi muốn cùng anh ta đi đến một nơi quan trọng của tôi và Khôi. Nơi mà tôi và anh ấy đã đến vào ngày kỉ niệm một năm quen nhau...
- Anh có thể làm Khôi của tôi một ngày được không?
- Trở thành Khôi? Trở thành người yêu của em? Tại sao em lại muốn như vậy?
- Vì tôi cảm thấy anh giống Khôi và vì tôi muốn nhờ anh thay Khôi giúp tôi làm một việc.
- Việc gì?
- Khôi và tôi có một lời hứa. Khi nào tôi và Khôi không còn yêu nhau nữa thì hãy đến nơi tôi và anh ấy chôn cất vật kỉ niệm của cả hai, sau đó lấy nó lên và giữ gìn như một kỉ niệm khó quên nhất trong đời mình.
- Sao lại có một kiểu hứa hẹn kì lạ như vậy?
- Khôi nói là người ta khi hạnh phúc sẽ mau quên đi những gì mình đang có, nên Khôi sẽ chôn kỉ niệm của hai đứa ở đó để nếu mà lỡ như hạnh phúc có dừng lại thì kỉ niệm vẫn còn mãi theo thời gian.
- Ngộ thật đấy... À mà sao em lại muốn anh trở thành Khôi? Em không sợ anh sẽ buồn khi trở thành một người thay thế à?
- Xin lỗi anh, nhưng tôi muốn giữ lại một chút nào đó của Khôi trong anh. Tôi cảm nhận được Khôi đang gửi một thông điệp nào đó cho mình thông qua anh. Anh có thể giúp tôi được không?
Tôi vòng tay ra ôm lấy Vinh như đang ôm lấy Khôi vào lòng, tựa đầu vào lưng anh và nhắm mắt lại để cảm nhận tiếng tim anh đập. Nó đang đập rất nhanh và đặc biệt hình như tim tôi cũng đập nhanh theo cái nhịp đập ấy.
- À, ừ. Ừ thì anh đồng ý. Nhưng em hứa là sau ngày hôm nay phải coi anh là Vinh nha, không phải Khôi đâu.
- Em hứa. Cảm ơn anh.
- Mà anh đâu có biết gì về Khôi đâu mà trở thành Khôi được.
- Anh chỉ cần là anh thôi, chỉ cần làm những gì anh muốn, nói những gì anh thích là được. Em chỉ muốn cảm nhận một con người chân thật giống Khôi mà thôi, chứ không phải là một người cố gắng trở thành Khôi trong gượng ép.
- Vậy anh biết rồi. À mà còn xa không? Cái nơi mà em và Khôi, à không cái nơi mà "chúng ta" đã chôn cái vật kỉ niệm ấy.
- Không xa đâu, anh chạy lên ngọn đồi đó là tới nơi rồi, dưới gốc cây cổ thụ to nhất ấy...
Vẫn ôm chặt và cảm nhận nhịp tim của Vinh, tôi nhắm mắt lại và thầm nghĩ về những gì đã trải qua. Khôi đã nói rằng sẽ có một thiên thần thay anh yêu em, hay là đó chính là Khôi? Nếu thật sự là như vậy thì...
- Tới rồi Đăng ơi, dậy đi. Wow ở đây đẹp quá.
Tiếng Vinh reo lên kéo tôi về với thực tại. Cuối cùng cũng đã đến nơi, ngọn đồi nơi tôi và Khôi đã đưa tôi tới vào kỉ niệm một năm hai đứa yêu nhau. Một ngọn đồi cao lộng gió với một gốc cổ thụ lâu đời, táng cây xèo ra che bóng mát cho một bãi cỏ xanh mượt bên dưới. Xa tầm mắt là những ngôi nhà chi chít, những con đường ngang dọc mà Khôi gọi nó là "chốn xô bồ". Trời đang dần đổ về chiều, ánh nắng gay gắt của mặt trời đã phần nào giảm bớt, cộng với những cơn gió từ những khoảng không vô tận thổi vào làm cho không khí ở đây mát dịu và trong lành. Dưới gốc cây cổ thụ kia là nơi tôi và Khôi đã cùng nhau chôn những kỉ niệm, trong đó là những món quà mà Khôi đã tặng tôi trong suốt một năm quen nhau và một lá thư mà Khôi viết cho tôi. Nhưng tôi vẫn chưa được phép đọc nó.
"Em không được đọc nó đâu, bây giờ anh chôn nó xuống đây. Biết đâu khi em chán anh, em đến đây và đọc nó thì em sẽ không nở rời bỏ anh thì sao. He he..."
- Vinh, giúp em nhé. Đào cái hộp lên đi, nó ở đây nè.
- Sẵn sàng.
Tôi và Vinh hì hục cả buổi cuối cùng cũng đả có thể lấy được chiếc hộp lên. Tất cả những món quà vẫn còn nguyên đó, nó làm cho những kỉ niệm lại ùa về. Tôi ôm chúng vào lòng, nước mắt lại rơi...
- À còn một lá thư nè, trên đây có ghi là "Gửi người anh yêu nhất". Của Khôi gửi cho Đăng đó!
Vinh reo lên như một đứa trẻ và rồi khựng lại khi thấy tôi đang khóc.
- Ừ, thư của Khôi...
- Em đọc nó chưa?
- Chưa, anh đọc cho em nghe đi...
- Anh?
- Ừ, anh đọc đi.
- Nhưng mà thư này của Khôi gửi cho em mà.
- Thì bây giờ anh với Khôi là một mà.
- Ờ ha, anh quên...
Sự ngây ngô của Vinh làm cho tôi phải phì cười, cái cảm giác ấm áp như trở lại và len lỏi vào tôi lúc nào không hay...
*** *** ***
#2
"Gửi Đăng,
Người mà anh yêu nhất.
Khi em đọc lá thư này có lẻ anh không còn cơ hội để chăm sóc em nữa rồi, anh biết là em cũng buồn và giận anh nhiều lắm. Anh chỉ có thể nói với em là anh thật sự CẢM ƠN em. Cảm ơn em vì tất cả những gì mà em đã dành cho anh trong thời gian qua. Cảm ơn em đã cho anh được sống thật với con người mình, cho anh thể hiện sự yêu thương mà không phải ai cũng có thể chấp nhận được và quan trọng nhất là em đã cho anh được YÊU em.
Anh không biết vì lí do gì mà em phải đọc bức thư này, nhưng anh có thể chắc chắn một điều là không phải vì anh hết yêu em. Có thể anh phải rời xa em nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em, yêu như những phút ban đầu. Anh hứa, thật đấy!
Nãy giở sến súa đủ rồi. Đọc xong lá thư rồi, em có muốn bỏ anh nữa không. Chạy tìm anh ngay đi, anh vẫn mãi đợi em đó.
Người em yêu nhất,
Khôi."
- Anh là thằng khốn. Bây giờ em biết tìm anh ở đâu đây? Khôi, đồ khốn!
Tiếng Đăng hét lên vào khoảng không vô tận, lớn đến nổi có thể xé toạt bầu không khí yên bình nơi đây và ẩn chứa trong đó là một nỗi đau vô tận. Tôi đến bên em, nhẹ nhàng vổ về em như một đứa trẻ. Bỗng thấy sao khóe mắt mình cũng cay cay theo từng tiếng nức nỡ của em.
- Anh đang ở đây, đang bên cạnh em đây. Đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng khóc, đừng buồn. Hãy làm những điều mình mong muốn. Hãy sống một cuộc sống mới tốt hơn mà không có anh. Hứa với anh nhé.
Em vẫn khóc, nhưng tiếng khóc đã nhẹ nhỏm hơn. Tôi ôm em vào lòng và im lặng. Rồi những tiếng thút thít cũng tắt lịm, em ngủ thiếp đi trên vai tôi. Với em cái khoảnh khắc này có lẻ là buồn lắm, nhưng với tôi giây phút này lại là giây phút tôi cảm thấy ấm áp nhất. Nói thật, tôi mong sao cho cái khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Cái khoảnh khắc mà tôi và em ở gần nhất, khoảnh khắc tôi được nghe và cảm nhận từng hơi thở của em. Ước gì tôi được gặp em sớm hơn, ước gì tôi chính là người mà em yêu thương, ước gì em là của tôi dù chỉ trong một chốc lát. Mớ suy nghĩ hỗn độn như vắt kiệt tâm trí và sức lực của tôi, quá mệt mỏi, tôi cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Gió đang thổi từng cơn, lạnh buốt và mạnh bạo. Gió cuốn những chiếc lá bay đi thật xa khỏi cành cây cổ thụ. Gió tạt vào mặt tôi làm tôi lờ mờ tĩnh giấc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi lờ mờ nhận ra sự vắng mặt của em. Hoảng hốt và rối bời, tôi hét to:
- Đăng, em đang ở đâu? Sao em lại bỏ đi? Đăng ơi, Đăng!!!
- Anh làm gì mà hét to vậy, em ở đây mà.
Giọng em vang lại từ phía sau, tôi vội vã chạy lại vào ôm chầm lấy em. Không cần biết chuyện gì đang xảy ra, không cần biết em cố gắng vùng vẩy như thế nào tôi vẫn cứ ôm chặt em không buông.
- Anh làm gì vậy, buông ra, em ngạt thở chết mất.
- Không an không buông. Anh không cho em đi đâu hết. Đừng bỏ anh lại.
- Em có đi đâu đâu, em vẫn ở đây mà.
- Em hứa đi, anh chỉ sợ anh buông ra thì em lại đi mất.
- Em hứa, em hứa mà...
Lúc này tôi mới chịu buông em ra, nhìn em với ánh mắt khẩn thiết nhất. Tôi nói rỏ ràng và nhấn mạnh từng chữ một:
- ANH YÊU EM... HÃY CHO ANH MỘT CƠ HỘI THAY THẾ KHÔI YÊU EM. HÃY CHO ANH MỘT CƠ HỘI...
- Nhưng mà em không xứng đáng đâu.
- EM XỨNG ĐÁNG! Em xứng đáng được yêu thương và che chở, tin anh đi...
Đăng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng đầy hy vọng.
- Em xứng đáng sao?
- Phải em xứng đáng, hãy tin anh. Em sẽ được nhận yêu thương và được sống hạnh phúc.
- Thật không?
- Thật. Anh hứa đó. Tin anh đi.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi với một niềm hạnh phúc ngập tràn của một người được tin tưởng. Tôi như bị mê hoặc trước ánh mắt đó, tôi tiến đến gần em hơn, mặt tôi tiến sát hơn tới mặt em. Em thở gấp hơn, nhưng không lùi lại. Tôi tiến gần hơn, môi tôi nhẹ nhàng chạm vào môi em. Tôi có thể cảm nhận được tim em đang loạn nhịp, nó đập nhanh hơn và tim tôi cũng vậy. Thế giới lúc này với tôi như ngừng chuyển động, mọi thứ xung quanh chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần biết rằng trong giây phút này tôi và em như hòa vào làm một và mãi mãi không muốn xa rời...
Chả biết nụ hôn đầu tiên của tôi và em diễn ra được bao lâu, chỉ biết là sau đó em đẩy tôi ra với một khuôn mặt đỏ bừng.
- Em xin lỗi, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh, em...
- Không sao đâu, anh sẽ đợi. Đợi cho đến khi em chấp nhận được tình cảm của anh.
- Em sẽ thử. Còn bây giờ thì đi thôi.
- Đi? Mà đi đâu?
- Đi sửa chữa lỗi lầm, em không muốn làm một kẻ trốn trại suốt cuộc đời này đâu.
- Không em đừng đi. Hãy đi với anh, anh với em sẽ đi khỏi nơi này.
- Anh điên à? Anh là cảnh sát đó anh biết không?
- Nhưng anh không muốn em phải đi tù.
- Em đã gây ra lỗi, bây giờ em phải gánh chịu điều mình đã gây ra. Em cũng không muốn anh chịu khổ cùng em đâu.
- Nhưng...
- Em đã quyết định, xin anh đừng cố thuyết phục.
-Em đã nói vậy anh cũng không thể cản. Bây giờ anh sẽ đưa em tới sở cảnh sát để tự thú. Dù thế nào đi nữa anh vẫn bên em, yên tâm.
Thế là tôi và em lặng lẽ trở về xe để đi tới nơi gọi là nơi thú tội. Chưa bao giờ tôi mong muốn cái đoạn đường mà mình đi dài ra hơn như bây giờ. Tôi quý trọng từng khoảnh khắc bên em, khung cảnh hai bên đường như tươi sáng hơn khi tôi có em. Ừ thì chỉ là một lúc, nhưng tôi biết mình cần giữ nó càng lâu càng tốt.
Cuối cùng cũng đến đồn cảnh sát. Tôi ngậm ngùi nhìn em đầy hối tiếc, chỉ vài bước nữa thôi là tôi phải xa em rồi. Em cố bước nhanh hơn, tôi níu lấy tay em, em quay lại nhìn tôi và mỉm cười.
- Hãy để em đi đi. Nếu anh muốn có thể thăm em trong đó mà.
- Anh không muốn em chịu khổ. Hay là...
- Anh ngốc quá, ở trong đó có ai làm hại em đâu mà khổ, mà có khổ thì cũng là hậu quả mà em gây ra thôi.
- Vậy... cho anh một thỉnh cầu cuối được không?
- Anh cứ nói.
- Cho anh ô mem một cái thật sâu nha.
Em mỉm cười, mở rộng vòng tay của mình. Tôi tiến đến và ôm em thật chặt, dù không nói nhưng tôi mong em hiểu rằng em hãy tin ở tôi, tôi sẽ không bỏ rơi em cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đối với tôi bây giờ em là tất cả và sau này cũng sẽ là như vậy...
*** *** ***
Sáu tháng sau...
"Thành phố Hồ Chí Minh,
Ngày 29 tháng 7 năm 2014
Gửi Vinh,
Chắc là anh sẽ rất bất ngờ khi nhận được lá thư này. Hầu như tuần nào em cũng gặp anh mà bây giờ em lại viết lá thư này gửi cho anh. Trong thời gian qua, em thật sự em rất cảm động khi anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em dù là em vẫn không đáp trả tình cảm của anh. Anh dạo này gầy hơn trước đó, anh phải quan tâm bản thân mình chứ.
Anh biết không, một tuần trước mẹ của Khôi đã đến tìm em, bà nói với em rất nhiều, bà nói bà cảm thấy có lỗi khi đã không hiểu con mình, bà lúc nào cũng mong Khôi phải làm theo ý bà. Đó là lý do chính dẫn đến bi kịch vừa qua. Đồng thời bà cũng đã tha lỗi cho em, bà biết là em không cố ý làm hại con bà. Bà mong em có một cuộc sống mới tốt hơn và chắc Khôi cũng mong muốn điều đó...
Em đã suy nghĩ rất rất nhiều, đến mẹ Khôi cũng đã tha lỗi cho mình, tại sao em lại mãi dằn vặt bản thân như thế. Sau một tuần suy nghĩ em đã hiểu ra rất nhiều điều và bây giờ em muốn cho mình một cơ hội mới, một cuộc sống mới cũng như cho chúng ta một cơ hội.
Hình như sự chân thành và tình cảm anh dành cho em đã phá đi lớp băng giá trong tim em. Bây giờ hàng tuần em vẫn luôn mong được gặp anh. Mong được nhìn anh và mong được anh quan tâm từng li từng tí. Không biết là bây giờ anh đã có ai khác trong tim chưa, không biết là bây giờ em nói EM THÍCH ANH có quán muộn?
Khi đọc được lá thư này, anh hãy đến tìm em và cho em câu trả lời nhá!
Thương mến,
Đăng."

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro