CHƯƠNG 00: Đoạn Băng Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 00: Đoạn Băng Ký Ức

Một tiếng rồi hai tiếng đã trôi qua…

Kim đồng hồ cứ nhích từng giây một…

Tích tắc!

Tích tắc!

Tích tắc!...

Công viên K ít người đến vắng vẻ.

Trời đang chuyển cơn giông.

Hôm nay là ngày bão nổi.

Dưới đài phun nước lộng lẫy một chàng trai trẻ ăn mặc giản đơn – áo phông trắng, quần jean xanh đứng đó. Anh có vẻ đang  chờ một ai, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mắt không ngừng nhìn ra phía cổng công viên. Chiếc điện thoại áp vào tai chỉ luôn phát ra những âm thanh mà ‘ai cũng ghét’

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”

Kim đồng hồ chậm dãi nhích từng giây.

Tích tắc!

Tích tắc!

Đã quá giờ hẹn hơn 3 tiếng đồng hồ.

Bầu trời bắt đầu đen kịt, những cơn gió thổi tới cuốn theo lá cây và đất bụi mù mịt, phả từng đợt vào mặt Bảo Duy.

Đột nhiên, anh có dự cảm chẳng lành. Nhét lại điện thoại vào trong túi quần, Duy đưa tay xách túi hành lý dưới chân, đang định xoay bước về hướng cửa công viên thì một thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện nơi đó.

Cô bước đi chậm dãi, tay đưa ra phía trước che cho mắt khỏi bị những cơn gió bụi thổi vào, bước chân liêu xiêu, những ngọn tóc nâu trầm hết ùa tới cuốn lấy khuôn mặt lại phần phật tung bay phía sau lưng.

Những bước chân của cô nặng nề và chật vật.

Cô đang đi ngược cơn gió.

Trông thấy cô từ đằng xa, Duy vẫy tay rối rít, khuôn mặt giãn ra nở một nụ cười ấm áp và hiền hòa

“Tiên! Anh ở đây!”

Vừa nói vừa chạy lại phía cô, dang tay ôm cô vào lòng

“May quá em tới rồi! Anh cứ sợ em không tới!”

Cô gái khẽ đặt tay lên ngực Duy đẩy anh ra xa, giọng nói trong vắt chìm vào tiếng gió thét gào

“Vâng! Em tới rồi!”.

Bảo Duy phụng phịu nắm lấy bờ vai cô, xoay mặt cô đối diện với anh

“Sao bắt anh chờ lâu… ơ! Em khóc đấy à?”

“Không! Em đâu có khóc, tại bụi thổi vào mắt thôi”

“Để anh xem nào, sao mắt đỏ hoe thế này!” Vừa nói, Bảo Duy vừa nhẹ nhàng nhìn vào mắt cô, ánh mắt xót xa “Đau không?”

Cô gái ấy lắc đầu, khuôn mặt cúi xuống trốn tránh cái nhìn của Duy.

Anh thoáng sững sờ. Sao lại bất an thế này?

“Hành lý của em đâu?”

“Em… em không…”

Đoàng!

Một tia sét rạch ngang bầu trời.

Mưa bắt đầu rơi. Những hạt nước trĩu nặng trút xuống, rơi trên mặt Duy và mặt Tiên rát buốt.

“Đi mau thôi, trời mưa rồi!” Vừa nói, Bảo Duy vừa nắm tay cô, vội vã kéo đi.

“Em không đi với anh được!” – Người con gái ấy gạt tay anh ra.

Đôi mắt Duy bàng hoàng. Anh nghe trong tim mình nhoi nhói. Chậm dãi đặt túi hành lý xuống, hai từ “Sao thế?” phát ra từ đôi môi tái nhợt.

“Em không đi với anh. Chúng ta…. chấm hết ở đây đi”.

Đoàng!

Là tiếng sét hay tiếng tim Duy vỡ vụn?

Khuôn mặt anh giật giật, môi mấp máy mãi mới thành lời

“Tại sao? Chúng ta… chẳng phải… đang rất tốt sao?”

“Là anh thấy tốt chứ không phải tôi.” – Cô gái lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng nhìn vào mắt anh, đại từ nhân xưng cũng đã kịp đổi từ “em” thành “tôi”.

Bảo Duy đột ngột tươi tỉnh, anh cố nặn ra một nụ cười méo mó

“Em đang nói nhảm cái gì vậy? Em đang thử lòng anh đấy phải không?”

“Tôi không nói nhảm. Tôi không đi với anh đâu, vì thế hãy quay về đi.”

“Không! Anh sẽ không đi đâu cả nếu không có em”

“Còn tôi sẽ không đi đâu cả nếu anh không có tiền?”

“Hả???” – Bảo Duy kinh ngạc, cứ ngỡ mình vừa nghe lầm.

Hít một hơi thật dài cô gái tên Tiên nói tiếp

“Tôi nói tôi sẽ không đi đâu với anh cả nếu anh không có tiền. Tôi đồng ý làm bạn gái anh chỉ vì anh là thiếu gia lắm tiền nhiều của thôi hiểu không?

Bảo Duy nhíu mày, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cô như để tìm kiếm một thứ gì đó gọi là đùa cợt trong lời nói kia. Hàng mi dài rũ xuống, đôi môi đã mím chặt tự khi nào. Cô gái kia lại tiếp tục những lời làm thương tổn tâm can

“Nếu có tiền thì hãy đến tìm tôi. Cái gì mà “sướng khổ có nhau”, tôi chỉ có thể cùng anh hưởng thụ, đừng mong bắt tôi chịu khổ vì cái loại thiếu gia bất tài vô dụng, sinh ra trong mỏ vàng mà không biết thân biết phận như anh”.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Một đợt giông sét lại nổi lên, những tia điện làm sáng cả một vùng trời u tối. Mưa trút nặng thêm, những cơn mưa như đang cố xóa đi mọi kỷ niệm đẹp đẽ của một tình yêu cổ tích. Nếu hoàng tử không là con vua, liệu Cinderella có trở thành vợ chàng??? Chân lý này có phải bây giờ Bảo Duy mới hiểu.

Nhưng Duy không tin những lời Tiên nói là sự thật. Tiên của anh không phải là loại con gái yêu vì vật chất, hay là có một lý do nào khác. Dưới sự dẫn dắt của chút lý trí tỉnh táo cuối cùng, đôi chân Bảo Duy rẽ màn mưa lao tới, hướng phía đôi vai gầy bé nhỏ kia vừa bước đi.

Cô ấy kia rồi!

Một chút nữa thôi!

Rất gần rồi!

Bỗng đôi chân mạnh mẽ ấy khựng lại, trong cơn mưa lạnh lẽo, tiếng lòng ai đó vỡ tan.

Đập vào mắt Duy là hình ảnh mà cả đời này anh cũng không bao giờ muốn thấy.

Một chàng trai mắt xanh tóc vàng cao lớn chạy tới chỗ người con gái mà anh yêu, cởi chiếc áo khoác cùng cô che đầu, giọng nói trầm ấm vang vọng trong cơn mưa trĩu hạt

“Em gặp ai vậy!”

“Không ai cả! Mình đi thôi anh.” – Nói rồi, Tiên ghé vào chiếc áo khoác đang che trên cao của chàng trai xa lạ kia, nép đầu vào dưới cánh tay hắn nở một nụ cười ấm áp, nụ cười mà từ trước tới nay Duy chưa thấy bao giờ.

Hai người họ chạy nhanh trong cơn mưa, bỏ lại một chàng thiếu gia tím tái phía sau.

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Giữa bầu trời u tối, mây đen che kín ánh dương, có một chàng trai ngã quỵ bên đường.

Mưa vẫn rơi nặng hạt.

Gió vẫn thét gào.

Sấm chớp vẫn nổi.

Và hàng ngàn chiếc lá bị bão cuốn đi bập bềnh trong làn nước mỏng.

Chỉ còn lại một chàng trai ngã quỵ bên đường với trái tim vừa kịp vỡ tan tành.

Thời gian đi qua, kỷ vật để lại là ký ức.

Tình yêu đi qua, kỷ vật để lại là nỗi đau.

Biết yêu em rồi, tôi đau đến không còn thở được, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện, yêu em dù sức kiệt hơi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro