CHƯƠNG 1: DUY THIẾU GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: DUY THIẾU GIA

[5 năm sau]

Bar Fire - 23h18

" Nhanh lên! Nhanh lên! Chuẩn bị phòng VVIP, Duy thiếu gia sắp đến! 2 phút nữa!"

" Đổi nhạc đi, loại này không được... Làm gì thế, DJ mau đổi nhạc".

" DC 1868, chỉ còn hai chai, ướp lạnh khẩn cấp".

Cả bar Fire giờ này tràn ngập trong hỗn loạn, nghe nói có một đại nhân vật sắp ghé tới nơi đây.

Đám phục vụ quần áo đúng chuẩn, sơ mi trắng bên trong, áo gile thắt nơ bướm đỏ, quần tây đen sắp thành hai hàng đứng từ cửa vào tận tới quầy.

Một chàng trai trẻ khí chất hơn người, bước xuống từ chiếc Rolls-Royce Phanto phiên bản Rồng (tên dài quá gọi tắt là Dragon vậy ha) số lượng có hạn, nét mặt không được tốt cho lắm, theo sau là đám vệ sĩ khoảng 5, 6 người bước vào. Thoạt nhìn, nhóm người này mang dáng dấp của xã hội đen, khiến cho người người kinh hãi, kẻ kẻ giật mình.

Nhất loạt từ quản lý cho tới nhân viên, từ PR cho tới vũ nữ đều đồng loạt cúi đầu, tiếng hô vang vọng át cả tiếng nhạc sập xình:

"Hoan nghênh Duy thiếu gia!".

Kẻ được gọi thiếu gia kia không hề phản ứng, bước thẳng vào trong. Quản lý Bar khúm núm, người cong cong một góc 90 độ, đi trước dẫn đường, tay trái giơ về phía trước, vẻ mặt nịnh nọt

"Thiếu gia. Mời đi lối này!"

Lối này mà ông quản lý nói chính là lối dẫn tới phòng VVIP chuyên dành để tiếp đại khách như Bảo Duy, anh nhíu mày, khoát tay, tiết kiệm nhả ra mấy chữ "Không cần!" Rồi thong dong đi tới quầy pha chế, ngoắc tay bartender đang đứng lẫn trong hàng dài nghênh đón kia, lại tiếp tục tiết kiệm nhả ra mấy chữ "DC. Lạnh!"

Anh chàng pha chế hiểu ý, nhanh nhẹn lấy chai rượu đã chuẩn bị từ trước, cung kính rót rượu vào ly cho anh.

Nhất của nhất động của đại khách, đều kiến cho cả trăm con mắt tò mò trực chờ thâu tóm. Nghe đâu trong vũ trường, mấy cô chân dài, khúc nào ra khúc đó, khuôn mặt được tô vẽ cẩn thận đang thì thầm với nhau.

Cô A “ Là Duy thiếu gia của SunF phải không?”

Cô A+ “SunF, có phải SunF của thành phố T không?”

Cô A++ “Đúng rồi! Người thật còn đẹp hơn trên báo nữa”.

SunF là gì? SunF là tập đoàn kinh doanh nổi tiếng ở châu Âu . Lĩnh vực kinh doanh của SunF là ở mảng năng lượng mặt trời. Tất cả các mặt hàng của họ đều có 4 chữ “năng lượng mặt trời”. Từ đồ điện gia dụng đến đồ điện tử, nội thất, thậm chí  cả gạch lát đường cũng là sản phẩm có khả năng tạo ra nhiệt năng từ ánh sáng và sức nóng của mặt trời.

Trong lĩnh vực vô cùng mới mẻ này, chỉ có một mình SunF là tung hoành ngang dọc, không có đối thủ cạnh tranh. Năm vừa rồi, nhà sáng chế của họ còn được nhận giải Noben Môi trường, cổ phiếu của tập đoàn này vì thế mà tăng lên không ít, một bước lên thẳng sàn giao dịch của phố Wall. “Vòi bạch tuộc” cũng đã vươn ra khỏi châu Âu, bắt đầu thao túng thị trường tiềm năng ở châu Á và châu Mỹ.

Hai năm trước, họ đầu tư xây dựng một khu đô thị cấp cao ở thành phố T. Nghe đồn khu đô thị sắp khánh thành đó không có bóng dáng của một sợi dây điện nào, toàn bộ nội thất, ngoại thất đều chỉ dùng sản phẩm của SunF mà thôi. Giới phân tích tài chính nhận định đây là đô thị của thế kỷ 25, nghe rõ chưa, là thế kỷ 25 đó nha, bỏ xa nền văn mình nhân loại hiện thời.

Mà hiện nay, người kế thừa của SunF đã trở về tiếp quản sự nghiệp của gia đình, nắm trong tay gia sản lên tới hàng tỷ đô. Trở thành bạch mã hoàng tử trong mơ của cả triệu cô gái.

Kẻ kế thừa này tuổi mới 27, môi mỏng mày kiếm, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt lạnh băng, mũi cao da trắng, thân hình tượng tạc. Là mỹ nam mà người đời thường gọi là 'cực phẩm soái ca' trong truyền thuyết.

Mấy cô chân dài, mặt hoa ra phấn nhất loạt không hẹn mà cùng quyết tâm ngầm trong lòng 'mỏ vàng này phải vào thử một lần mới được!'.

Trong khi đó, “mỏ vàng” một tay đưa lên cổ nới lỏng cà vạt, một tay cầm ly rượu lên tu liền một hơi. Tức giận đặt cốc xuống mặt bàn, tiếng cốc thủy tinh va vào bàn đá nghe chát chúa, bàn tay dài nắm chặt chiếc cốc, đầu ngón tay cũng đã trở nên trắng bệch.

Hiểu ý, một người trong đám vệ sĩ áo đen bước tới trước mặt quản lý ra hiệu đuổi khách, thiếu gia bao toàn bộ quán.

Chỉ chưa đầy vài phút, quán Fire vốn đông nghịt người nay bỗng dưng trống vắng đến lạ kỳ, đám nhân viên cũng được ra hiệu cho lui xuống. Lúc này tâm tình thiếu gia không được tốt, tránh xa để bảo toàn tính mạng vẫn là hơn.

Người đã đi hết, tiếng nhạc vẫn ầm ầm bên tai, đèn vẫn chớp xanh chớp đỏ liên tục, Bảo Duy không chịu được gầm lên hai tiếng “Tắt đi!”. Ngay lập tức, những chiếc đèn kia vụt tắt, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian.

“Vị thiếu gia này thật kỳ quái, đi Bar lại kêu tắt nhạc” – ông quản lý không kìm nén nổi, thầm than vãn trong lòng.

Tắt nhạc?

Chết, nhạc vẫn còn bật. Ai đó mau tắt nhạc đi.

Mau tắt nhạc đi!

Khi cả đám nhân viên trong quán còn đang thầm ai oán trong lòng, nuốt khan ở cổ họng, người này nhìn người kia thì đích thân vị thiếu gia nọ đã ra tay. Một chiếc ghế lớn nhắm thẳng vào dàn âm thanh.

Rầm!!!!

Xèo….

Sau đó là…. yên lặng đến đáng sợ.

Ông chú quản lý mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt cả kinh nhìn kẻ vừa

phạm tội phá hoại tài sản công dân. Người có tiền thật nguy hiểm

 nổi điên cũng thiệt hại kinh tế như vầy. Mà trọng điểm là, kinh tế thiệt hại đó lại thuộc quyền sở hữu của ông.

Không khí bên trong Fire giờ trở nên vô cùng quái đản. Mặt ai ấy đều toàn vạch thẳng, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. Rốt cuộc, là kẻ nào dám chọc giận vị thiếu gia cao cao tại thượng kia?

Duy thiếu gia về nước chưa bao lâu nhưng đã kịp nổi tiếng là tên công tử trác táng nhất thành phố, mỗi ngày đều đến một quán Bar đập phá. Lý do là gì thì người ta không biết, chỉ thấy mỗi sáng đọc báo đều có tin, đại loại như: “5 người nhập viện vì xảy ra xô xát tại quán bar Z”, “cháy lớn ở vũ trường C”, “K - Điểm ăn chơi bậc nhất thành phố đột ngột đóng cửa”… Đánh người bầm dập là chuyện thường, đốt quán phá nhà thì chuyện nhỏ, hại người phá sản cũng dễ như trở bàn tay. Âu có lẽ tên tài phiệt đời thứ hai này hại người đã thành thói quen. Trừ giết người ra, không việc gì là hắn chưa từng thử qua.

 Mấy người vệ sĩ của thiếu gia dường như đã quá quen với cảnh này, họ đứng trong góc khuất của quán, trừng mắt cảnh cáo với tất cả mọi người.

Anh bartender run rẩy, lập cập rót rượu vào chiếc ly đã trơ đáy.

Ông quản lý lưng ướt đầm vì mồ hôi lạnh đang túa đầy phía sau.

Còn mấy cô nàng nóng bỏng, ngấp nghé liếc mắt đứa tình với Duy đại thiếu gia đang dùng dằng đứng ngoài cửa hậu cũng bị dọa cho xanh mặt. Tiền nhiều thì thích thật, nhưng họ vẫn quý trọng sức khỏe và sinh mạng mình lắm.

[QL]

Bảo Duy uể oải đưa ly rượu lên môi, thứ chất lỏng nâu vàng sóng sánh, nhìn thì ngọt ngào mê đắm mà uống vào lại đắng đót như cà phê cháy khét. Chả hiểu sao anh lại yêu thích đến vậy. Hương rượu thơm nồng sộc vào trong mũi, anh dốc một hơi uống cạn. Đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng trống trước mặt. Khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười tà quái.

Sau nụ cười ấy là gì? Không một ai biết câu trả lời.

 Tiếng điện thoại reo vang, anh chẳng thèm đưa lên nghe, bấm phím nhận cuộc gọi chỉ buông ra một câu:

“Quán Fire. Cho các cậu 3 phút” - Nói xong cúp máy, tiếp tục nốc rượu, buông tiếng thở dài.

Duy lại tiếp tục  đưa rượu vào dạ dày. Cái vẻ mặt sắp khóc của ông quản lý, bàn tay run rẩy của tay pha chế thật làm anh chán ghét.

Vài phút sau thì đám bạn của Bảo Duy ghé tới. Cũng đều là tài phiệt thế hệ thứ hai.

Kẻ đi đầu tiên, phẳng phiu trong bộ vest đen chuẩn mực là Kỳ Đằng, tổng giám đốc tân nhiệm của một ngân hàng. Sau lưng hắn là Minh Nhật, một con mọt sách chính hiệu, cái kính bằng vàng trắng trên mặt là minh chứng cho độ "ngộ chữ" của Nhật , tên  tiến sĩ MBA vừa tu nghiệp ở Mỹ trở về. Còn kẻ  mặc áo sơ mi trắng, đôi mắt lơ đễnh nhìn đời kia là Đông Nguyên, nắm trong tay một chuỗi nhà hàng khách sạn đẳng cấp 5, 6 sao nhưng lại là tín đồ cuồng nhạc cổ điển. Chỉ cần thứ gì liên quan đến mấy chữ "cổ điển", "truyền thống", "lịch sử" hay "văn hóa" đều làm hắn sáng mắt lên.

Họ đi với nhau thật đủ làm chói mắt người khác. Vì những thứ hàng hiệu phủ trên người, vì nét đẹp menly rực rỡ, vì khí chất vương giả toát lên hay vì độ dày của chiếc ví, đành tùy cảm nhận của mỗi người. Chỉ biết rằng đám nhân viên nam của bar đang nhìn họ bằng cặp mắt sùng kính thèm khát, đám nữ nhân viên thì ngây ngốc như sắp rớt tròng, người thì nước dãi chảy dài, kẻ lại máu mũi đầm đìa.

 4 vị thiếu gia giàu có nghiễm nhiên biến một vũ trường cao cấp thành một quán cafe. Đằng thiếu gia nổi tiếng sùng café, Nguyên thiếu gia lại mê âm nhạc, hai cậu trai trẻ này đi với nhau, một cái vũ trường thác loạn trở thành một quán café mở của muộn cũng không phải là điều đáng bàn nữa. Mỗi người gọi cho mình một ly Americano, vừa để tỉnh táo, vừa để nhâm nhi tán dóc cùng bạn hiền. Đã thế cậu thiếu gia Đông Nguyên còn yêu cầu mở nhạc, lại còn chỉ định thứ nhạc gì êm dịu nhẹ nhàng thôi.

Ông quản lý lau mồ hôi lần thứ n. Đúng là bạn của Duy đại thiếu gia, toàn những kẻ đặc biệt dị thường. Nhưng mà họ là những công tử quyền thế nhất cái thành phố này, ông đâu dám đắc tội. Đành phải lê cái thân xác ục ịch đi phân phối cho người ta làm việc.

Cafe thì đơn giản, quán này ban ngày là tiệm cafe, ban đêm mới treo biển vũ trường, chỉ cần bỏ vài hạt cafe rang vào máy, nhấn nút cái là xong.

Nhưng mà vấn đề nan giải ở đây là nhạc. Dàn âm thanh bị Duy thiếu gia làm hỏng mất rồi, biết lấy cái gì mà mở nhạc phục vụ mấy tên công tử quyền cao chức trọng kia bây giờ. Thế là ông lại tiếp tục lê cái xác ục ịch đến trước mặt các vị soái ca đang trộn rượu với cafe mà uống, khóe môi ông giật giật, uống kiểu này không ngộ độc rượu mới lạ.

Mất vài phút bần thần, ông quản lý mới có thể lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài:

“Dạ thưa!”

“...” - Không có tiếng đáp trả. Chẳng một ai thèm để ông vào mắt.

“Dạ thưa!” - Giọng ông húng hắng, cao hơn lần trước vài phần.

Bảo Duy ngước mắt, đầu ngửa ra sau nhìn ông, đôi mắt chán ghét ý nói "Có chuyện gì?"

Ông quản lý nuốt khan, nghe da đầu tê rần chỉ vì một ánh mắt, toàn thân da gà nổi lên, lần đầu tiên trong đời ông biết thế nào là sát ý, ông chọc giận thiếu gia rồi sao?

Mấy cậu thiếu gia còn lại cũng ngừng trò chuyện, đồng thời phóng ánh mắt về phía ông.

Hít một hơi thận dài, ông quản lý quán Fire nói với cái giọng lắp bắp khiến đám nhân viên không khỏi giật mình.

“Dạ ... dạ thưa! Dàn... dàn âm thanh bị hỏng, không thể... không thể bật nhạc ạ!”

“5 phút sau phải mở nhạc lên, làm cách gì thì tùy ông.” Bảo Duy khinh khỉnh đưa ra một thời hạn, tay xoay xoay nghịch nghịch chiếc bật lửa như kiểu muốn nói rằng ‘Nếu không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ đốt quán cho ông xem’.

Thiếu gia làm vậy chẳng khác nào ép người ta vào con đường chết.

Nếu 5 phút sau không có nhạc, có phải cơ nghiệp cả đời ông Lý bán mạng gầy dựng sẽ bị Duy đại thiếu gia chôn trong biển lửa như bên vũ trường C hay không. Hôm hắn đốt quán người ta ông cũng có mặt đó nha, chẳng biết vì lý do gì tên ác ma đó đập nát hết rượu của bên C làm chất dẫn, để lại một mồi lửa rồi quay lưng rời đi. Sau lưng thiếu gia là cả một biển đỏ bập bùng, là tiếng khóc nghẹn của ông chủ vũ trường. Hắn đốt quán người ta như vậy, mà bên cứu hỏa chỉ đưa ra một cái thông báo rằng: "Bất cẩn nên dẫn đến cháy nổ".

Cái xã hội bây giờ, có tiền là có thể một tay che trời, tha hồ làm phách. Mà cái người tên Duy thiếu gia đó, tính cách chả được cái vẻ gì, chỉ được cái tiền vung như nước là đáng lưu tâm.

Sương đêm rơi đặc lối.

Ánh đèn đường cũng trở nên leo lét.

Nhân viên quán đứng ngây ngốc trong một góc, ánh mắt lờ đờ sợ sệt nhìn về phía bàn khách đang ngồi. Dàn âm thanh cháy khét bị người ta tháo tung cả lên mà chẳng có hy vọng hoạt động trở lại. Ông quản lý áo đã bết chặt mồ hôi, định buông xuôi chờ cơn thịnh nộ của kẻ điên loạn nào đấy.

Đôi mắt ông hớt hải nhìn quanh căn phòng, tìm kiếm chút hy vọng le lói.

Hy vọng – thất vọng – rồi tuyệt vọng. Cuối cùng ông chỉ có thể làm ngơ nhìn cơ nghiệp cả đời gầy dựng bị người ta hủy đi hay sao? Rốt cuộc ông đắc tội gì mà tên thiếu gia có sở thích kỳ dị kia lại đến nơi này kia chứ. Ừ thì ông cũng có bán rượu giả, ông có làm ngơ để các bông hoa của đất nước vào đây thác loạn. Nhưng mà ông thề với bóng đèn, ông không buôn thuốc cấm, không chặt chém khách hàng, không chứa gái mại dâm. Ông làm ăn hợp pháp, hợp cả lương tâm mà!

Chút cay đắng pha chút không đành lòng len lỏi vào trí não của vị quản lý có khuôn mặt miễn cưỡng cũng được xem là phúc hậu. Đôi mắt ông lưu luyến nhìn từng góc nhỏ quen thuộc, kiếm tìm hồi ức và kỷ niệm nơi ông bán mạng gầy dựng.

Bất chợt, khuôn mặt nhuốm màu bất lực đó sáng bừng. Đôi mắt lấp lánh nhìn mấy cây đàn đặt trên sân khấu dùng cho đêm nhạc sống mỗi tối thứ bảy.

Nếu ông Lý nhớ không nhầm, có lần ông từng trông thấy cô bé phục vụ sống trên tầng gác của quán bar lén lút chơi đàn, còn chơi rất thành thục nữa.

Ông thở ra một hơi nhẹ nhõm, cảm giác như chính mình vừa trải qua kiếp nạn giữa sống và chết. Vị quản lý thân hình mập mạp ì ạch chạy đi, rồi biến mất nơi lối đi chỉ chuyên dành cho nhân viên. Rất nhanh chóng, một cô gái xanh xao, tiều tụy nhưng vẫn toát lên vẻ gì thu hút lắm xuất hiện.

Cô mặc áo sơ mi trắng, váy thiên thanh dài buông rũ, mái tóc buộc hờ hững lòa xòa ôm lấy chiếc cổ cao thanh tú. Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi, quanh người còn có mùi ete thoang thoảng.

Ông quản lý nhẹ đẩy lưng cô gái gầy guộc, giọng vừa đủ nghe “Tiên! Lên nhanh đi con!”.

“Con... không được đâu chú ơi!”

“Chú biết con chơi được vĩ cầm mà, nể tình chú cưu mang con bao nhiêu năm nay, giúp chú lần này thôi!”

Đã chịu ơn thì phải báo đáp, chân lý này ở đời có mấy ai không biết, không hiểu.

Cô gái tên Tiên đó, dù đã thề rời xa sân khấu, từ bỏ violon nhưng cũng không thể nhìn người đàn ông trước mặt nước mắt lưng tròng, nghẹn lời van xin một hậu bối là mình. Mấy hôm nay, báo chí đưa tin về mấy vụ ‘tai. Nếu Fire xảy ra sự cố, căn phòng cô đang ta túc liệu có còn nguyên lành.

Hít một hơi thật dài, Tiên tiến từng bước chậm rãi về phía sân khấu.

Bàn tay chai sạn vừa chạm vào chiếc vĩ cầm trắng đặt tựa trên chiếc ghế mộc cũ kỹ, bản Sad Romance đã nhẹ vang trong đầu. Và tiếng đàn cứ thế cất lên.

Tiên nhắm mắt, để tâm trí phiêu theo giai điệu buồn, mặc kệ kỷ niệm theo đó tràn về.

“Là Sad Romance” – Kẻ am hiểu âm nhạc như Đông Nguyên cất lời, hướng mắt nhìn về phía sân khấu. Ba chàng thiếu gia còn lại cũng ngừng trò chuyện, đưa mắt nhìn theo.

Có hai kẻ mắt vừa kịp mở lớn, nữ nhạc công đang chơi đàn này, họ quen...

Rất quen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro