CHƯƠNG 2: TỪNG - YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: TỪNG - YÊU

Tình yêu đôi khi thật kỳ cục. Nó khiến bạn chẳng thể nào kiểm soát nổi hành vi của chính mình. Bạn không biết nên nói gì, không biết phải làm gì.

Ở bên cạnh người mình yêu, trái tim sẽ đập rộn rã phải không?

Ở bên cạnh người mình yêu, thế giới xung quanh chẳng còn nghĩa lý gì phải không?

Thế còn ở cạnh một người mình ‘đã từng yêu’ thì như thế nào?

Có người cảm thấy ngượng ngùng.

Có người sẽ phớt lờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Có người thì lại nhìn đối phương như kẻ thù vạn kiếp.

 Còn cậu thiếu gia nhà họ Phan tên gọi Bảo Duy kia lại tỏ ra tức giận.

Tức giận nhìn cô gái kiêu kỳ mình từng yêu đang ở trong tầm mắt anh.

Tức giận vì rõ ràng cô gái ấy kéo đàn có thể làm rung cảm tâm can người khác như vậy mà lại luôn dối gạt anh rằng mình chẳng biết chút gì về nhạc lý.

Tức giận vì… vì rất nhiều thứ nữa mà anh chẳng thể gọi thành tên.

Cảnh tượng bóng lưng ai đó sánh bước cùng một bóng lưng khác bỏ mặc anh dưới cơn mưa lại hiển hiện. Ánh mắt chàng trai đó từ mở lớn chuyển sang tối sầm.

Đôi chân Duy bước vội lên sân khấu, nắm chặt tay cô gái ấy.

Tiếng nhạc bỗng ngưng, giọng nói khan đặc hoảng hốt: “Làm gì vậy?” – Cô nhạc công chơi đàn nhìn Bảo Duy ngơ ngác xen lẫn chút sợ hãi, cổ tay vặn vẹo cố giằng ra khỏi gọng kìm to lớn kia.

Anh nhíu mày, có cảm giác một điều gì đó không đúng. Đôi mắt anh nghi hoặc nhìn cô từ đầu tới chân, lại một lượt từ chân lên đầu.

Nhìn kìa, tóc cô ấy đã dài hơn.

5 năm mà, không dài sao được.

Tiên trong trí nhớ của anh là một cô gái nghịch ngợm, tóc ngắn chấm vai. Tiên của hiện thực lại dịu dàng trong bộ váy thiên thanh buông rũ, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh như mây trời phủ ngang lưng.

Anh mơ hồ gọi một cái tên “Tiên!”

Cô ngơ ngác nhìn, đôi mày nhíu chặt, phải một lúc sau mới lên tiếng: “Anh biết tên tôi?”

Bảo Duy cười khẩy thay cho câu xác nhận, mà sao lòng cứ như trào axit thế này. Người con gái đang đứng trước mặt Duy, anh có thể không biết sao? Không biết sao được khi cô còn là mối tình đầu của anh, là người con gái anh yêu say đắm, là vết thương chưa một lần khép miệng trong tim.

Nhưng cô nhạc công yếu ớt đó vẫn nghi hoặc nhìn Bảo Duy, ánh nhìn xa lạ đến khó chịu.

“Không nhớ sao?” – Anh tức giận hỏi.

Cô mơ hồ nhìn anh.

Anh bật cười, nụ cười châm biếm đầy giễu cợt

“5 năm trước, công viên K…”

Cô vẫn ngơ ngác nhíu mày: “Anh buông tay ra rồi nói. Chắc anh đã nhầm tôi với ai đấy rồi!”

Bảo Duy nhìn lại tay mình.

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay người con gái ấy, cảm giác ấm áp, nồng nàn từ lòng bàn tay truyền thẳng đến trung khu thần kinh, lúc thực hiện hành trình không quên rẽ qua tim gan ruột phổi một vòng.

Anh không muốn buông.

5 năm trước là vậy.

5 năm sau vẫn vậy.

Nhầm?! Nhầm được sao khi dáng hình người mình từng yêu đang hiện hữu trước mắt. Phan Bảo Duy anh đâu phải kẻ mất trí mà không nhớ nổi khuôn mặt kẻ mình bao đêm thương nhớ.

“Buông ra!” – Người con gái tên Tiên ấy gần như gắt lên, đôi mắt ngại ngùng cầu cứu những người xung quanh.

Đôi mắt đó chợt mở to giật mình khi nhìn đến chiếc bàn khách duy nhất trong căn phòng. Đôi chân cô vô thức lùi lại một bước.

Ở chiếc bàn ấy...

Có một Đăng Nguyên đang ngồi ôm đầu, mày nhíu chặt. Nguyên thấy đầu đau kinh khủng, dây thần kinh nào đó cứ giật liên hồi làm anh gần như không còn ngồi vững. Những âm thanh không rõ cứ vang lên không ngớt. Tai anh ù đi.

Và ở chiếc bàn ấy, thêm một Nhật Minh hai mày nhíu chặt nhìn chằm chằm về phía sân khấu, đôi mắt đen sau lớp kính dày nghi hoặc - hình như đang cố nhớ ra điều gì mờ mịt lắm trong tâm trí.

Cũng ở chiếc bàn ấy, có thêm một Kỳ Đằng, tay nâng thứ hỗn hợp chết người là café pha cùng rượu đỏ lên thưởng thức, hết nhìn cảnh thằng bạn 5 năm tránh xa gái gú đằng kia, đang đờ đẫn nắm tay một cô gái, ánh mắt cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi, hoàn toàn đánh mất hình tượng ‘lạnh lùng thiếu gia’. Lại nhìn sang khuôn mặt như hấp hối của kẻ phớt đời tên gọi Đông Nguyên mà ngao ngán. Cái trò trộn rượu của hắn có vấn đề chăng? Nghĩ lại vẫn còn hắn với Minh ‘ngộ chữ’ tỉnh táo mà. Liếc mắt sang anh bạn ‘mọt sách’ của mình, Kỳ Đằng bị cái vẻ mặt đăm chiêu của Nhật Minh làm cho phát sặc.

Cái hoàn cảnh gì đây chứ?

Cánh tay đang bị Bảo Duy nắm chặt vặn vẹo, Tiên cố giằng thoát khỏi gọng kìm đang xiết chặt cổ tay mình đến đau nhức. Tên đàn ông này, sao lại đối xử với cô như vậy. Vì dùng sức quá nhiều cho cái cổ tay đỏ tấy sắp vỡ nát kia, Tiên vô lực buông rơi cây đàn.

Khoảnh khắc vĩ cầm tiếp đất cũng là lúc người ta nghe thấy tiếng Nhật Minh gọi lớn:

“Nguyên! Nguyên! Làm sao vậy? Tỉnh lại đi! Cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!”

Cùng lúc ấy thì trong vòng tay Bảo Duy, người con gái tên Tiên cũng vừa kịp ngất đi.

Duy đại thiếu gia giật mình, hoảng sợ cùng bối rối.

Thân thể Tiên mềm oặt đang dựa vào lòng anh, trái tim anh lại đập rộn ràng, trống ngực mỗi lúc mỗi lớn hơn.

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Duy nghe rõ trái tim mình nức nở. Hóa ra, bao nhiêu năm nay anh chưa bao giờ ngừng yêu người con gái vô tình này.

Đêm hôm đó có hai người được đưa ra khỏi Fire trên xe cấp cứu.

Tiếng còi não nề vang lên rồi chìm dần vào màn đêm thăm thẳm, tối đen, mơ hồ, xa xăm.

Ai đó nói một khi yêu chân thành, khoảnh khắc thấy người mình yêu thương tổn, chính bản thân mình còn cảm nhận nỗi đau hơn ngàn vạn lần.

Sau đêm nay, những điều chưa kể về mối nhân duyên nghiệt ngã của những con người này sẽ dần hé lộ. Trò chơi quái ác của thần tình ái được bắt đầu rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro