CHƯƠNG 3: KHÔNG BẰNG CẦM THÚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: KHÔNG BẰNG CẦM THÚ

Có một loại đàn ông, để ‘thân dưới’ chi phối lý trí, chi phối luôn cả trái tim. Nhiều người vẫn hay gọi loại đàn ông đó bằng bốn từ: không – bằng – cầm – thú.

[QL]

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, có một cô gái bé nhỏ mắt nhắm nghiền. Bên chiếc giường cô nằm, một ông bác sĩ già cùng hai cô y tá đang cẩn thận kiểm tra thân nhiệt.

Căm phòng yên ắng đến ghê người, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng dụng cụ y tế va vào nhau phát ra vài thanh âm rất kẽ, tiếng nước truyền dịch nhỏ giọt tý tách.

Vị bác sĩ già run rẩy, đi tới trước mặt một chàng thanh niên cao lớn, bóng dáng in rõ trên khung của kính không một chút bụi đang xoay lưng về phía ông

“Thưa thiếu gia, do mệt mỏi quá độ và thiếu máu nên mới ngất đi. Truyền xong và ngủ một giấc là có thể hồi phục”.

Chàng thanh niên không nói, đưa tay khoát một cái ra chiều bảo lui. Tức thì cả đám người kia đi hết, cánh cửa phòng cao lớn đồ sộ cũng dần dần đóng lại.

Bảo Duy xoay người, bước đến bên giường mình nhìn người con gái đang ngủ ngon nơi đó, anh vươn tay định chạm vào khuôn mặt trong suốt kia... nhưng... rất nhanh lại buông xuống.

Anh không làm gì nữa, chỉ đơn giản ngồi ngắm nhìn cô với tâm trạng rối bời.

Từ miền ký ức xa xăm, một đoạn tình yêu chua xót được tái hiện.

Bảo Duy lắc lắc đầu, vốn đã dặn lòng là phải chôn chặt quá khứ, ấy vậy mà hôm nay chính anh lại  tự mình đào lên.

Hít một hơi khí thật dài, Duy gắng lòng đè nén lại cảm xúc của bản thân. Đôi mắt thâm trầm cố gắng đối chiếu gương mặt vô tư của quá khứ với người con gái mỏng manh đang khẽ nhíu mi.

Trái tim lại nhói lên một hồi.

Đau!

Sau bao năm gắng gượng, cảm giác đau ấy vẫn rất vẹn tròn.

Bảo Duy bất chợt nhớ đến câu nói đắng lòng của chị gái mình dành cho anh rể năm xưa: "Nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau, chẳng thời gian nào có thể bôi xóa nổi. Có chăng, nhiệm vụ của thời gian chỉ là chôn dấu mà thôi. Chôn dấu ở một thời khắc nào đó để chờ ngày được khai quật trở lại, giày xéo lên trái tim chắp vá không còn nguyên vẹn hình hài".

Vốn Bảo Duy cứ tưởng, trái tim mình sớm đã không còn tồn tại, hôm nay anh mới biết, hóa ra nó vẫn còn sống. Sau bao năm ngủ say, rốt cuộc cái thứ tồn tại trong lồng ngực chuyên dùng để bơm máu đi nuôi cơ thể ấy lại bắt đầu lỗi nhịp, bắt đầu sưng tấy những thương đau bỏng rát.

Trái tim dù không nguyên vẹn hình hài, vẫn cứ là trái tim. Vẫn biết yêu, biết thổn thức và biết đau vô cùng.

“Tỉnh rồi à?”

Một giọng nói không âm sắc vang vọng trong căn phòng tối tăm. Chút ánh sáng duy nhất  có lẽ là từ chiếc cửa sổ đã bị che dèm kín mít.

Tạch! Tạch!

Toàn bộ đèn trong phòng được bật sáng trưng. Từ trên cao, giàn đèn pha lê  lộng lẫy tỏa ra một thứ ánh sáng chói ngời và lạnh lẽo. Thứ ánh sáng lạnh lẽo này so với không gian ớn lạnh trong căn phòng này cũng chẳng khác xa nhau là mấy.

Chúng làm cho người ta có cảm giác cô độc.

Bảo Duy ngồi ở sô pha, tay cầm chiếc remote điều khiển hệ thống chiếu sáng trong phòng. Thật chậm rãi, anh bước tới bên giường, nhìn cô gái đang vùi mình trong đống chăn đệm ấm áp. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn anh, hàng mi cong khẽ chớp, trong đáy mắt thoáng tia sợ hãi rồi rất nhanh ngồi bật dậy, túm lấy một góc chăn che ngang thân mình, hỏi một câu ngây thơ muôn thuở: “Đây là đâu? Anh là ai?”

Bảo Duy nhớ lại vẻ mặt của ai kia đêm qua, lại nhìn sang cái biểu hiện xa lạ bây giờ. Anh nghiến răng nhả ra từng chữ:

“Thật, không, nhớ?”

Cô gái ấy lắc đầu, vẻ mặt bâng quơ. Bất chợt sắc mặt cô thay đổi, khóe môi run lên, chắc chắn cô đã nghĩ ra điều gì đó. Thân hình ấy lùi sâu hơn vào trong chăn, đôi mắt sợ hãi nhìn khắp lượt gian phòng, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi cái câu ngu ngốc mà mấy cô nữ chính tầm thường trong phim Hàn vẫn hay thốt ra: “Đây là đâu? Anh đưa tôi tới đây làm gì?”

“Việt Nam! Vậy em muốn tôi làm gì?” Bảo Duy nhếch mép, ra chiều khinh bỉ: “Không cần phải đóng kịch, ‘tình nghĩa’ của chúng ta đâu đến nỗi phải làm như không quen biết như vậy!”

Cô gái đang co mình nơi góc giường mở to hai mắt nhìn Duy, đôi mắt long lanh khác thường. Rồi bất ngờ tung chăn đứng vụt dậy, giật phăng mấy chiếc ống truyền dịch đang cắm trên tay, bỏ chạy về phía cửa nói trong hoảng loạn. “Hình như anh nhận nhầm tôi với ai khác rồi, cảm ơn anh vì chai nước biển, tôi phải đi đây, tạm biệt, à không, vĩnh....!”

Bóng dáng mỏng manh rất nhanh đã cách một khoảng khá xa với chiếc giường chăn nệm trắng tinh, chỉ còn vài bước chân nữa là đã có thể với được tay nắm cửa.

Bảo Duy thả chiếc remote xuống bàn, vươn nửa cái thân trên dài ngoằng ra khỏi sô pha túm tay kẻ đang có ý đồ bỏ chạy đó kéo giật lại. Lực dùng vừa khéo, đủ để ai kia ‘ngoan ngoãn’ ngã nhào vào lòng anh.

Khuôn mặt trắng xanh càng thêm màu nhợt nhạt. Đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào mắt Bảo Duy, bàn tay gầy guộc chống vào ngực anh để lấy điểm tựa đứng dậy. Cái vẻ mặt ủy khuất sợ hãi ấy làm cho chàng thiếu gia nào đó không khỏi băn khoăn, một tay anh vươn ra giữ chặt hai ban tay nhỏ đang chống vào ngực mình, đôi mắt kiên gan cố tìm ra điều gì đó không đúng trong ánh mắt hắt hiu kia.

Duy biết, người trước mặt anh đây sắp bỏ chạy – lại bỏ anh đi không một lần ngoảnh đầu. Cô gái này từng chống tay vào ngực anh, từng đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô ta một cách tàn nhẫn. Giờ vẫn cái chống tay ấy, vẫn cái ý đồ rời đi không muốn gặp lại. Gì chứ: ‘Vĩnh biệt?!’ Cô ta tưởng cái câu vĩnh biệt đó muốn nói thế nào là nói sao.

Tay Duy vô thức siết chặt, hai hàng lông mày nhíu lại ngày càng gần nhau, đăm chiêu điều gì đó mà chính mình cũng không rõ. Đến khi kịp nhận ra mình đang cố làm gì, khuôn mặt tuấn lãng đó đã lãnh trọn một cái bạt tai điếng hồn.

 Chát!

Sau cái âm thanh ghê người đấy, miệng Bảo Duy đã có một vệt máu nhỏ. Hóa ra, anh vừa hôn cô. Duy thiếu gia bật cười khanh khách: “Vẫn khó hôn lắm nhỉ?” – Rồi đưa tay quyệt ngang miệng, mắt đỏ lừ nhìn vệt máu trên tay.

Một nụ cười ma quái lại xuất hiện cùng với cái nhếch mép đáng sợ của Duy đại thiếu gia. Rồi bất ngờ, tên thiếu gia điên loạn ấy túm chặt lấy cô gái trước mặt mình, bế thốc cô lên tiến về phía giường, nói một câu đủ khiến người ta rụng rời chân tay “Nợ máu phải trả bằng máu chứ nhỉ?”

Sau câu nói ấy, Tiên bị ném trở lại giường. Nhưng lần này, cô gái tên Tiên không còn ở trên giường một mình nữa. Bảo Duy cùng nửa thân người cũng đang ở trên đó. Khuôn mặt nhơn nhơn tà quái chầm chậm tiến lại gần, mỗi lúc, khoảng cách lại một gần hơn.

Cái tư thế ám muội này, hình như không phải là đùa rồi.

Cô gái nhỏ bé ấy, hình như chọc giận Duy thiếu gia thật rồi.

Ý thức được điều gì sắp xảy đến với mình, theo bản năng tự vệ, Tiên vung tay, định tặng Bảo Duy một cái tát, nhưng rất nhanh đã bị bàn tay anh nắm được, ngang ngược đặt đôi tay ấy lên ngực mình.

“Đừng làm điều dại dột, em đang ở trên giường của tôi đấy?”.

Cô nghiến răng, cố giằng bàn tay đang bị ép làm điều xấu xa kia trở về, nhưng Tiên kéo một Duy lại thêm lực một, nhất quyết không chịu buông ra. Anh phải để cho cô ta biết được, cô ta đã tàn phá một trái tim như thế nào.

Đôi môi anh lại bỉ ổi tiến đến, chờ xem cô sẽ làm gì?.

“Á!”

Lạc Tiên đưa chân đá vào bụng Bảo Duy, làm anh đang ngồi trên giường ngã vật xuống sàn. Nhưng… cô quên mất chính bàn tay mình đang bị Duy nắm chặt, vì thế mà ngã theo. Hơn nửa thân thể cô nằm trọn trong mình Bảo Duy, khóe môi anh nhếch lên giễu cợt:

“Hóa ra em thích thế này”. Rồi một tay đưa lên ôm ngang người cô, một tay tà đạo đặt lên chiếc mông căng tròn kia. Nhắm mắt thụ hưởng, mặc cho ai đó vùng vẫy.

“Vô ích thôi. Em không thoát khỏi tay tôi được đâu.!”.

 Giường như cô ấy chẳng thèm nghe, đôi tay yếu ớt đập vào ngực anh, bàn chân nhỏ bé cũng ra sức đá vào chân anh. Tiên của anh là vậy, suốt quãng thời gian yêu nhau luôn né tránh những nụ hôn của anh, né tránh luôn cả dục vọng bản năng của một thằng đàn ông dành cho người anh ta yêu.

Bảo Duy nhớ lại, không khỏi bật cười. Một dòng suy nghĩ đen đục vụt qua trong đầu, giọng anh trở nên khàn đặc vì dục vọng bùng cháy

“Em còn đá nữa thì đừng trách”.

Lời còn chưa dứt đã ngang nhiên kéo đầu cô xuống, bá đạo mà hôn. Đôi tay không yên phận  cũng bắt đầu kéo dọc sống lưng cô, mặc cho Tiên ra sức giẫy dụa. Mặc kệ cô gào thét, van xin.

Tích tắc!

Tích tắc!

Tiếng đồng hồ khô khốc vang lên, hòa cùng thanh âm mờ ám trong căn phòng xa hoa mà lạnh lẽo.

Ngoài kia mặt trời đã lên cao, nắng vàng trong vắt cố len mình qua lớp dèm cửa sổ dày đặc, u tối để nhìn trộm.

Không ai thấy gì cả, chỉ nghe thấy những tiếng thở gấp gáp, những âm thanh mị tình.

 Tình yêu mù quáng đôi khi khiến người ta mất đi lý trí.

Nỗi hoảng loạn tột cùng cũng có khả năng sát thương tương tự.

Một chàng thiếu gia đang trong tình trạng cuồng ngông, là do hậu quả của loại chất lỏng kết hợp giữa hai thứ có khả năng kiểm soát hệ thần kinh: rượu và café. Hoặc có lẽ tại nỗi đau buốt nhức nhối ở ngóc ngách thẳm sâu nào đó gây ra.

Thú tính đàn ông trỗi giậy.

Thân thể thiếu nữ phơi bầy.

Trong một khắc, Bảo Duy như bừng tỉnh, anh si khờ nhìn thân thể  đang run bần bật dưới thân. Đôi tay giữ chặt tay ai kia buông lỏng, ý thức dần trở về.

Anh đang làm cái trò ti tiện gì vậy?

Cưỡng đoạt ư?

Choang!

Âm thanh vang lên sắc và chát.

Một dòng máu đỏ rớt rơi trên mặt Bảo Duy.

Người con gái tên Tiên vừa buông hung khí là chiếc đèn ngủ để bàn, một tay cô túm lấy góc áo đã bị xé rách, một tay túm chiếc gối đập vào Bảo Duy tới tấp. Chân trái cũng được sử dụng để ‘đạp’ ai kia ra khỏi thân mình.        

“Tránh xa tôi ra!” – Cô hét lên kinh hãi, nước mắt đã tràn mi từ khi nào, còn có tiếng nấc nghẹn chen vô.

“Em đánh tôi?” – Đôi mắt kinh ngạc nhìn xoáy vào Lạc Tiên.

Hỏi ngớ ngẩn, cưỡng đoạt con nhà người ta không ăn đòn mới lạ.

Tiên chồm tới, cầm thân đèn thủy tinh đã vỡ chỉ còn một mảnh sắc cạnh chĩa về phía Duy thiếu gia, giọng nói hoảng sợ tột cùng

“Đừng lại gần, nếu không… tôi…. tôi… giết anh!”

“Giết???” – Duy nghi ngờ hỏi lại, nghe tim mình quặn thắt, tay đưa lên quệt đi dòng máu đang chảy xuống má, hướng về phía cô gái bé nhỏ trên giường “Được! Chưa có ai dám đụng vào Phan Bảo Duy này. Thử xem tôi chết hay em ‘chết’!”

Đôi chân dài xấn tới, ánh mắt thẳm sâu với hai mày nhíu chặt, nụ cười quỷ quái yêu ma hiện lên trên đôi môi mỏng. Máu vẫn chảy dài trên mặt Phan Bảo Duy.

Tiên sợ hãi lùi sâu vào góc giường, mảnh thủy tinh vẫn hướng về phía trước.

Cô run rẩy.

Cô hãi hùng.

Và hơn hết, cô đơn độc.

Cô hy vọng đây là một cơn ác mộng, đôi mắt đỏ hoe chấp chới lời cầu xin không thành hình. “Cứu với!” – Cô gào lên trong tuyệt vọng.

Tiên vốn xưa nay không tin vào kỳ tích, cũng chưa bao giờ tin có phép nhiệm màu. Nhưng giờ đây cô hi vọng, thực sự hy vọng có ai đạp cửa xông vào, cứu cô ra khỏi bàn tay kẻ tà ác kia.

Nước mắt chảy tràn.

Đôi tay nắm chặt mảnh thủy tinh đến ứa máu.

Nỗi sợ hãi như con quỷ cứ lớn dần, xâm chiếm từng tế bào, từng noron thần kinh nhỏ nhất.

Phép nhiệm màu, phải chăng tồn tại?

Có người đập cửa gọi lớn “Phan Bảo Duy! Mở cửa!”

“Phan Bảo Duy! Mở cửa ra mau!”.

Duy đại thiếu gia chẳng buồn chú tâm đến lời gào rú ngoài kia, vươn người đếm chồm lên thân hình bé nhỏ. Anh không tin cô dám dùng thứ đồ bỏ đi đó để làm hại anh.

Nhưng...

Phan Bảo Duy đã sai.

Thủy tinh vỡ dù là đồ bỏ nhưng lại là thứ đồ bỏ sắc cạnh. Không giết được người thì cũng đủ sức gây ra một vết thương có máu.

Cánh tai trái ai kia đã có một vết kéo dài, là do cô gái xanh xao nào đó vung tay hoảng loạn gây nên.

Tiếng đập cửa ngày một lớn hơn.

“Phan Bảo Duy! Mở cửa mau! Cậu đang làm gì trong đấy thế hả?”.

Phan Bảo Duy?

Tiên vô thức lặp lại họ tên người nào đó.

Ánh nhìn buồn xa xôi bỗng chốc bừng mở, tim đập lệch một nhịp và nhói lên một khắc rơi trên tấm hình một nụ cười thân quen.

Có tiếng nói từ miền xa xôi vọng về “Bảo Duy là người em yêu nhất!”

 Cô hỏi ngu ngơ, ánh nhìn ngờ vực.

“Anh là... Phan Bảo Duy? Phan Bảo Duy... của SunF?”

“Phải! Nhớ ra rồi sao?” – Cái nhếch mép khinh khi hằn rõ. – “Nhớ ra rồi thì tiếp tục cuộc chơi!”

Bỏ qua nỗi đau của da thịt đã rách, mặc kệ mùi máu tanh quanh quẩn bên thân mình, phớt lờ cả tiếng réo gọi của bạn thân. Duy lao lên như con thú đói mồi.

Bàn tay rướm máu đang nắm chặt mảnh vỡ thủy tinh của Tiên buông lơi, cô van lơn trong tiếng nấc ngẹn bàng hoàng “Xin anh đừng làm thế! Xin anh…!”

Lời nói xót xa, ánh mắt chân thành. Chàng trai kia đã giao động ư?

Anh dừng tay, nhìn vào mắt cô chăm chú “Sao?”

Kéo vạt chăn che đi thân thể trắng ngà,cô yếu ớt lặp lại: “Xin đừng...”

“Hai chúng ta... vì sao cứ luôn là không thể?” – Lời nói phát ra khản đặc. Nỗi tức giận dâng đầy.  Bao nhiêu năm nay, từ cô nói nhiều nhất với anh cũng chỉ có ‘không’ và ‘không thể’. Ở bên cô nụ hôn là hành động xa xỉ, cái nắm tay cũng thật khó khăn, ôm cô vào lòng cũng là điều không tưởng.

Vì cô không yêu anh? Vì một thằng đàn ông khác? Hay vì cô có lý do khó nói? Hay lại vì…. một đứa bạn thân nào đó của cô lại ‘để anh vào mắt’?

Chút nghèn nghẹn, tủi hờn dâng lên trong tim. Cô từng chối từ lời tỏ tình của anh vì đứa bạn sống cùng cô năm xưa thích anh, hại anh phải chờ đến tận lúc cô gái kia đi lấy chồng mới có thể đến được với cô. Đắm chìm trong hương ái tình chưa bao lâu cô lại rời đi trong một ngày mưa bão.

Bảo Duy lại cười, nụ cười pha lẫn chát đau. Nếu trước kia cô bảo đừng anh sẽ đừng, sẽ kìm nén mọi khổ sở để chiều lòng cô, vì khi đó anh yêu cô. Còn bây giờ, ý nghĩ duy nhất xâm chiếm chỉ là dày vò Tiên, hành hạ cô cả về thể xác lẫn tâm hồn, để ai kia cảm nhận sự thống khổ từng giày vò Phan Bảo Duy.

Bàn tay to lớn vươn tới, giật phăng đi chiếc váy thiên thanh đã nhúm nhăn co lên tận đùi. Cánh tay còn lại đè nghiến người thiếu nữ mỏng manh xuống giường, đầu lưỡi giày vò từng gai cảm xúc của thiếu nữ.

Nụ hôn mạnh và sâu, bám dính trên từng tấc da thịt.

Mặc ai kia giẫy dụa.

Mặc lời khẩn xin.

Mặc luôn hàng nước mắt bỏng rát.

Mặc cả tiếng đập cửa dồn dập.

Tiên lấy hết sức bình sinh, dùng chút hy vọng yếu ớt gào lên thống khổ mà đứt đoạn.

“Cứu!… Cứu với!”.

Âm thanh vùng vẫy trong từng nụ hôn cuồng ngông. Máu - lưỡi – răng - môi giây dưa vốn đã chẳng thấy được dư vị ngọt ngào, có chăng chỉ đủ sức khỏa lấp đi nỗi chơi vơi, trống vắng trong lòng của Phan Bảo Duy.

Với chàng thiếu gia điên tình ấy...

Chiếc hôn không ngọt nhưng đam mê, chất chứa.

Chiếc hôn nhớ mong của yêu thương chung bước  với hận thù.

Phải! Anh hận cô! Nhưng là hằn hận trong yêu thương.

Đau mà không dứt.

Nhói mà cam tâm.

Tiếng gọi ở cửa vẫn kiên trì không thôi.

“Phan Bảo Duy! Mau mở cửa. Nếu cậu không mở, chúng tôi xông vào thì đừng trách”.

Đôi tay yếu ớt chai sạn vẫy vùng. Lắng lo, kiệt quệ, hãi hùng và cảm giác nhục nhã như nhấn chìm Tiên trong từng đoạn da thịt trần trụi tiếp xúc. Cô cố dùng răng để cắn, cố quằn quại thân thể để tránh đi từng cái va chạm xấu xa.

Nhưng cô không hiểu.

Làm thế chẳng khác nào kích thích thú tính chiếm đoạt bản năng của đàn ông.

Có tiếng tích tích của hệ thống mật khẩu đặt ở cửa phòng.

Mầm hy vọng yếu ớt vươn chồi trong bi kịch của Lạc Tiên.

Nhưng rất nhanh, mầm hy vọng đó đã chết lặng khi chưa kịp reo vui.

“Bảo Duy! Bọn tôi nghe có tiếng đồ vỡ, cậu không sao chứ? Uống thuốc….”

Câu nói chưa trọn ý đã chẳng bao giờ được nghe vẹn câu.

Đông Nguyên và Nhật Minh chết lặng giữa phòng.

Cảnh tượng trên giường kia thật quá sức tưởng tượng.

Bảo Duy không thể tiếp tục ‘công việc dang dở’ được nữa. Anh vớ chiếc thắt lưng gần tầm tay ném về phía 2 thằng bạn mình gắt gỏng “Ra!”

Khi Minh đang định kéo Nguyên rời bước, tiếng van xin nấc nghẹn đã níu kịp chân họ “Cứu... Cứu với...”.

Giọng nói mỏng manh, sợ hãi. Đông Nguyên linh cảm có điều gì không hay.

Nhật Minh với chỉ số IQ hơn người đã ngay lối hiểu ra vấn đề “Đừng nói! Cậu… cậu… cưỡng… cưỡng đoạt…”

Chuỗi âm thanh vập vồ lên nhau, không trọn câu những đã rõ nghĩa. Đông Nguyên như có ma lực phóng về phía giường, quăng quật Duy đại thiếu gia xuống đất, cởi áo sơ mi trắng che chắn lại cho ai kia. Xong xuôi, anh tiến lại túm chặt cổ áo Bảo Duy kéo lên, giáng ngay một đấm vào mặt Duy, lời nói qua kẽ răng rít lên tận cùng “Cậu điên rồi!”

Phan Bảo Duy không chống cự, chỉ cam chịu mấp máy môi “Ừ! Điên rồi!”

Nguyên vẫn không từ bỏ, nện một cú nữa vào ngực Bảo Duy.

Lực phát ra rất lớn.

Âm thanh chịu đòn vang lên cũng rất kêu.

Nhật Minh lao lên kéo hai đứa bạn của mình ra xa nhau.

3 chàng trai trong phút giây đã bỏ quên sự có mặt của một người con gái.

Căn phòng hỗn độn áo quần chăn gối vương vãi.

Chiếc đèn bàn bằng thủy tinh màu xanh biển vỡ nát, có mảnh dính máu đã chuyển sang đen tái.

Nắng sợ hãi ngừng rơi bên cửa sổ.

Gió thôi đùa nhẹ len vào an ủi những nỗi đau.

Có cây rẻ quạt già tả tơi rơi rụng lá, sắc úa vàng nhuộm nắng cả một vùng trời xa.

Tiên hoảng loạn, ánh nhìn vương trên bờ vai một dáng hình cô từng dặn lòng phải quên, ngón tay tím tái run run cài từng chiếc cúc.

Những khổ lụy cô từng chịu có lẽ chẳng là gì so với hoàn cảnh trớ trêu này. Một người con gái không mảnh vải che thân trước mắt 3 người đàn ông, trong đó lại có cả người cô từng yêu nhất.

Yêu và từ bỏ.

Lý trí réo gọi Tiên phải chạy.

Chạy càng xa càng tốt.

Cô cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ, cửa đang rộng mở.

Nếu có thể, cả đời này cô cũng không muốn gặp lại những khuôn mặt này nữa.

Bàn chân trần đạp trên thảm trắng, từng bước như được dồn toàn bộ sức lực.

Chạy!

Chạy!

Rồi chạy!

Không một lần ngoái đầu.

Không một khắc ngơi chân.

Nước mắt kìm nén bao ngày chỉ trong vài giờ mà tuôn ra như mưa phùn bấc lạnh.

Bàn chân trần đạp trên gỗ nâu, từng bước liêu xiêu vì độ dốc của cầu thang.

Tà váy dài chạm đất phản chủ, ngăn bước chân cô.

Tiên không chạy nữa…

                                         … mà lăn.

Thân thể tứ bề va vấp với gỗ nâu, bầm dập, đau nhức.

Cô rơi nhanh trên cầu thang chót vót.

Là cầu thang xoáy.

Lầu 3.

Sau hàng loạt chuỗi âm thanh gai rợn.

Dưới chân cầu thang, người ta thấy có một thiếu nữ trầy trụa nằm bất động.

Tháng mười chớm Đông, mưa về bất chợt.

Bi kịch chính thức bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro